8.
Ngày mười sáu tháng tám là ngày câu cá.
Đã ròng rã ba tháng không được đánh bắt cá, sáng sớm mẹ tôi đã hưng phấn mà đi tới đi lui trong phòng khách.
“Tình Tình, đi với mẹ đến thôn Hoa Trúc đi, dì họ của con gả đến thôn Hoa Trúc, hôm nay có thể đợi con thuyền đánh cá đầu tiên trở về, chúng ta đến nhà dì con ăn cơm!”
Tôi lắc đầu.
“Con không đi…”
Phiền nhất là đi thăm người thân đấy… từ từ… thôn Hoa Trúc sao?
Chỗ ăn khuya hôm đó cũng ở bên cạnh thôn Hoa Trúc.
“Mẹ, con đi, con đi!”
Tôi nhảy xuống giường, bắt đầu lục tung tủ để chọn chiếc váy xinh đẹp.
Còn tỉ mỉ trang điểm, bị mẹ tôi trêu ghẹo.
“Người không biết còn tưởng đi gặp người yêu đấy.”
Tôi đi gặp người yêu thật mà, trong lòng tôi vui vẻ. Đi theo mẹ đến thôn Hoa Trúc, theo tập tục trong thôn, ngày hôm nay, nhà nào cũng sẽ mở tiệc để chiêu đãi người thân, bạn bè.
Dì họ đang bận rộn, thấy chúng tôi thì vội dừng tay, kéo mẹ tôi lại nói chuyện.
“Ôi, em kể chị nghe, em bị hù ch/ế/t mất thôi, mấy hôm nay gió cũng không lớn lắm, nhưng chẳng hiểu sao từ đường trong thôn lại bỗng nhiên bị sụp. Ai cũng bảo không điềm lành, hôm nay ra biển có rất nhiều nhà do dự, không đi nữa.”
“Sụp á? Có ai bị thương không?”
“Không, thôn tìm sang quân đội đóng ở bên cạnh nhờ hỗ trợ, đang ở chỗ đó dọn dẹp đấy.”
Hai mắt tôi lập tức sáng lên, quân đội đóng ở bên cạnh? Vậy chẳng phải là bọn Trần Hoài sao?
Tôi lập tức xách một túi hoa quả.
“Dì họ, mẹ, con đi giúp đỡ bên phía quân đội bên ấy một chút.”
“Chà, vẫn là Tiểu Tình ngoan thế không biết… không hổ là nghiên cứu sinh, mang theo cái này, thêm mấy lon nước nữa.”
Tôi ôm một túi đồ lớn đi đến từ đường, từ xa đã thấy bóng sáng Trần Hoài. Hắn đang đứng trước một đống tàn tích chỉ uy, bình tĩnh, nghiêm túc, sườn mặt xinh đẹp gần như phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Bên cạnh có không ít mấy cô gái trẻ vây xem.
“Trần doanh trưởng…”
Tôi đi đến trước người hắn, cười giơ đồ trên tay lên.
“Mời anh uống miếng nước ạ.”
9.
“Hạ Tình, đừng phí công, Trần doanh trưởng không nhận đâu, họ kỷ luật nghiêm minh lắm, trong thôn tặng bao nhiêu đồ cũng không nhận.”
Một giọng nói nũng nịu vang lên, tôi quay đầu lại nhìn, thì ra là Lâm Hàm San cùng thôn. Hồi nhỏ tôi hay chạy sang nhà dì họ, cũng chơi với mấy đứa bạn cùng lứa trong thôn. Sau này đi học cấp ba, đại học, quan hệ mới dần xa cách.
Ba của Lâm Hàm San là thôn trưởng, gia cảnh từ nhỏ đã không tồi, ngoại hình cũng xinh đẹp, từ trước đến nay luôn tỏ ra mình là công chúa trên cao.
Cô ta đi đến bên cạnh chúng tôi, hơi ngại ngùng mà nhìn Trần Hoài.
“Trần doanh trưởng nói không lấy từng đường kim mũi chỉ của dân thường chúng ta…”
Vừa dứt lời, Trần Hoài đã nhận lấy đồ uống từ tay tôi, vặn nắp bình ra.
Lâm Hàm San lập tức trợn tròn hai mắt, tức giận dậm chân.
“Trần doanh trường~ anh không công bằng tí nào, tại sao nhận của Hạ Tình mà không nhận của em?”
Trần Hoài đứng đối diện tôi, ánh mặt chăm chú dừng trên mặt tôi, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.
“Cô ấy không phải người dân khác.”
“Cô ấy là người nhà của tôi.”
Mặt tôi lập tức đỏ lên, ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng toàn là bong bóng màu hồng.
“Chỗ này nắng lắm, em sang chỗ bóng cây đợi anh.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đi sang bên cạnh nhìn Trần Hoài bận rộn, đống phế tích của Từ Đường rất nhanh đã được rửa sạch sẽ. Thôn trưởng kéo tay Trần Hoài, nhiệt tình mời hắn ở lại ăn cơm, Trần Hoài từ chối.
“Hạ Tình, anh phải đưa họ về trại trước, hôm sau anh được nghỉ phép sẽ đến tìm em.”
Hả? Phải đi rồi sao? Mới nói được có hai câu.
Tôi lưu luyến không rời mà nhìn Trần Hoài, đầu óc nóng lên.
“Em đi với anh.”
Trần Hoài sửng sốt, tôi ngượng ngùng hỏi:
“Có phải em không được đến đó không?”
“Được.”