Trần Hoài nhìn tôi một cái thật sâu.
“Muốn đến thật à?”
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu hổ phách của hắn sáng lấp lánh, không hiểu tại sao lại làm tôi nhớ tới sói đói ở trên thảo nguyên.
10.
Tôi đi theo Trần Hoài lên xe quân sự, mấy binh lính khác sôi nổi nói chuyện.
“Hoan nghênh chị dâu đi kiểm tra công việc ở trại tụi em.”
“Chị dâu, chị còn nhớ em không? Em tên Phương Đống, hai bọn em nghe video call của chị đấy.”
Một cậu con trai có làn da ngăm đen nhe răng trợn mắt cười với tôi, rất nhanh đã bị những người khác kéo đi.”
“Có mắt không hả?!”
Mọi người bò lên thùng xe phía sau, đằng trước rộng rãi chỉ còn lại hai người tôi với Trần Hoài.
Tôi có hơi ngại ngùng.
“Chỗ sau còn đủ cho ba người nữa lận, bên ngoài trời nắng to thế, Trần Hoài, anh cho mấy người vào đây đi.”
“Chị dâu, không sao cả, em có thể ngồi ở dưới gầm xe”
“Em có thể ngồi trên nóc xe!”
“Em có thể chạy theo xe!”
Sau đó lại có tiếng ồn ào truyền đến, tôi đỏ mặt, vội vàng mà kéo cửa kính xe lên.
Khi tôi tới doanh trại, Trần Hoài đưa tôi đi tham quan một vòng. Doanh trại không lớn, là nơi chuyên trưng bày xe bọc thiết và xe tăng, quân khu chính cách xa nơi này mấy chục km.
(*) Convert là doanh địa, mình không biết edit sao cho đúng nên để là doanh trại, ai biết cmt giúp mình với nhaa.
Tôi đứng trong phòng Trần Hoài, có hơi khiếp sợ với độ đơn sơ của căn phòng này.
Góc tường có một cái giường bằng ván gỗ, bởi vì gần biển ẩm ướt, vách tường chỗ nào cũng có vết tróc. Ở đầu giường bày một cái bàn, góc tường là một cái tủ, tất cả đồ vật đều được đặt chỉnh tề, như thể dùng thước đo để đặt vậy.
“Anh ở nơi này sao?”
Tôi đứng bên cạnh bàn nhìn Trần Hoài, có hơi đau lòng. Trần Hoài rõ ràng hiểu được ánh mắt tôi, khẽ cười một tiếng, đi về phía tôi.
“Chỉ có cấp phó trở lên mới được ở phòng đơn, những người khác phải ở phòng chung, như này là đã tốt lắm rồi.”
“Hả? Này là tốt ư? Không còn phòng nào tốt hơn nữa sao?”
Trần Hoài đi đến trước mặt tôi, giang hai tay chống lên bàn, vây tôi lại trong vòng tay hắn.
“Có chứ, sau khi kết hôn có thể được ở phòng suite tiêu chuẩn hai phòng ngủ, một phòng khách.”
Tôi bị bắt dựa vào bàn, ngẩng đầu nhìn Trần Hoài, trong không gian nhỏ hẹp, nhiệt độ cơ thể hắn mang lại hơi nóng kinh người, không khí xung quanh tất cả đều là hơi thở trên người hắn.
Một mùi hương nước giặt nhàn nhạt được phơi qua ánh mặt trời bay đến, khô nóng, nóng bỏng, khiến lòng người giật mình.
Tôi thấy hầu kết của Trần Hoài lăn lộn trên dưới, mắt phượng thon dài nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt tối dần.
“Có muốn cải thiện điều kiện phòng của anh không? Hửm?”
Giọng nói trầm ấm, âm cuối hơn run nhẹ, phảng phất như có một cái móc, móc cho lý trí trầm tĩnh của tôi rơi tan tác.
“Có muốn cải thiện điều kiện phòng của anh không? Hửm?”
Giọng nói trầm ấm, âm cuối hơn run nhẹ, phảng phất như có một cái móc, móc cho lý trí trầm tĩnh của tôi rơi tan tác.
11.
Trái tim tôi đập tới mức mất khống chế, không được tự nhiên mà đưa tay đẩy nhẹ Trần Hoài ra.
Trần Hoài thuận thế đè tay tôi vào ngực hắn, cúi đầu ghé sát lại gần tôi, cái mũi cao thẳng gần như chạm vào chóp mũi tôi.
“Hôm qua không biết đầu muốn chui vào màn hình luôn mà, không phải muốn nhìn cơ bụng sao?”
Tôi cảm giác mặt mình đã đỏ muốn nổ luôn rồi, hận không thể bịt miệng Trần Hoài lại.
“Anh nói linh tinh, em, em mới không có nhìn.”
Trần Hoài cười khẽ, lồng ngực rung rung, tiếng cười trầm ấm dễ nghe như sóng gợn lăn tăn trong lòng tôi.
“Mời lãnh đạo kiểm tra công tác…”
Hắn vừa nói vừa giữ tay tôi di chuyển từ ngực hắn đi xuống, cứ vậy cho đến cái bụng cứng rắn.
Lòng bàn tay cảm nhận được từng khối cơ bắp cứng rắn, rõ ràng, cả người tôi đều đã tê rần cả rồi.
Cái này ai mà chịu được hả!!