Quảng cáo tại đây
Nhà Nước Phát Cho Tôi Một Anh Lính

Chương 6



Đầu óc tôi quay cuồng, nhìn gương mặt anh tuấn của Trần Hoài gần sát mình, trực tiếp duỗi tay ôm lấy cổ hắn.

Không biết là ai chủ động trước, giây phút đôi môi chạm vào nhau, đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi chỉ cảm thấy cơ thể Trần Hoài như núi lửa đã đè nén rất lâu rồi, muốn thiêu tôi thành tro tàn. Chỉ ôm hắn thôi cũng có thể cảm nhận được khát khao run rẩy dưới lớp cơ bắp cứng rắn của hắn.

Một lần không thể kiểm soát được.

Chỉ là nghĩ đến lương tâm đang ở bên cạnh dùng kính lúp soi tôi, tôi lập tức tỉnh táo lại.

Trần Hoài vùi đầu vào cổ tôi thở dốc, giọng đầy ảo não.

“Anh xin lỗi Hạ Tình, có phải dọa em rồi không?”

“Không… em không sao.”

Hai chúng tôi lẳng lặng ôm nhau, hắn tựa cằm lên đầu tôi, tôi nhìn hoàn cảnh đơn sơ xung quanh, trong lòng bỗng xuất hiện sự xúc động mãnh liệt.

Hai chúng tôi mới quen biết nhau không đến một tháng, đây là lần gặp mặt thứ ba, nhưng tôi lại cảm giác như có lẽ kết hôn với hắn cũng không tồi.

Kết hôn rồi, Trần Hoài có thể ở nơi tốt hơn đúng không?

A không được, bình tĩnh một chút, cái đồ simp lỏd nhà mày!

12.

Một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, tôi luống cuống tay chân nhận điện thoại.

“Tình Tình, mày đang làm cái gì vậy hả? Cho mày mười phút để xuất hiện trước mặt mẹ, không mẹ đánh gãy chân mày!!”

Mẹ tôi nổi giận đùng đùng, tôi không hiểu ra sau, một hồi sau mới phản ứng lại, ban nãy tôi quên báo với dì họ một tiếng, chắc họ vẫn đang đợi tôi về ăn cơm.

“Lập tức trở về cho mẹ, có nghe thấy không?”

Giọng nói vang lên từ loa điện thoại, tôi xấu hổ mà nhìn Trần Hoài.

“Em với dì cùng tới à? Là anh suy xét không chu đáo, đi thôi, anh đưa em về.”

Trần Hoài giúp tôi sửa sang lại váy một chút, dắt tay tôi.

Lúc chúng tôi trở lại thôn Hoa Trúc, nhà dì họ đã mở tiệc, trong sân bày năm sáu cái bàn tròn, các phụ nữ trung niên ngồi một bàn, dì họ đang an ủi mẹ tôi.

“Tốt mà chị, Tình Tình chủ động như vậy là chuyện tốt mà, không phải chị vẫn luôn sầu não con bé chỉ biết đọc sách, không chịu tìm người yêu sao?”

“Tốt cái gì mà tốt, em không nghe Hàm San nói à? Vừa mới gặp mặt đã mặt dày đuổi theo Trần doanh trưởng người ta. Có biết như thế nào là giữ mình không hả? Trên đời này còn có chuyện như vậy sao? Thật là muốn gi/ế/t ch/ế/t nó!”

Những người khác mồm năm miệng mười mà xen vào.

“Cái này không trách được Tình Tình, bà chưa thấy qua ngoại hình của Trần doanh trưởng đâu, đẹp ngang ngôi sao ở trên TV đấy.”

“Đúng rồi, Lâm Hàm San có mặt mũi mà nói Tình Tình sao? Nó còn hận không dán lên người người ta luôn kìa.”

Mẹ tôi thở dài.

“Haizz, trong nhà Hàm San có điều kiện, công ty lớn như vậy, quanh vùng chúng ta làm gì có ai tốt bằng nó nữa. Trần doanh trưởng gì gì kia còn chướng mắt với nó thì sao có thể coi trọng Tình Tình nhà chúng ta?”

“Mặt dày chạy tới doanh trại của người ta, xong lại bị người ta đuổi ra ngoài, nghĩ thôi mà muốn ngại dùm nó luôn.”

Càng nói càng thái quá, tôi xấu hổ tới mức moi moi ngón chân.

“Mẹ…”

Mẹ tôi quay đầu lại thấy tôi, nhảy một bước cao ba mét đến chỗ tôi.

“Hay lắm Tình Tình, mày…”

“Ôi trời Trần doanh trưởng cũng tới hả, Trần doanh trưởng ngồi đi, phiền cậu tự mình đưa Tình Tình của chúng tôi về quá.”

Dì họ cũng xấu hổ mà thu xếp vị trí bên cạnh, mắt mẹ tôi nhìn Trần Hoài sáng ngời ngời, sau đó mới phản ứng lại mà trừng mắt liếc tôi một cái.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner