Quảng cáo tại đây
Nhà Nước Phát Cho Tôi Một Anh Lính

Chương 7



13.

“À… Trần doanh trưởng, xin lỗi cậu nhiều nhé, làm phiền cậu phải qua đây một chuyến.”

Mẹ tôi ngại ngùng mà đi đến trước mặt Trần Hoài.

“Tình Tình nhà chúng tôi bình thường không phải như vậy đâu, nó tốt lắm, còn là cố vấn của trường đại học thành phố Hạ Môn bên cạnh ấy, Trần doanh trưởng có nghe qua bao giờ chưa?”

Trần Hoài gật đầu, nắm tay tôi ngay trước mặt mọi người.

“Là rất tốt.”

Mọi người trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng được mà nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi.

“Mẹ, con quên giới thiệu với mẹ, anh ấy là Trần Hoài, là bạn trai con.”

Mẹ tôi há hốc mồm.

“Bạn trai? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”

Trần Hoài: “Một…”

“Một năm!”

Tôi lập tức ngắt lời hắn, moi lòng bàn tay hắn. Nếu nói một tháng, kiểu gì mẹ tôi cũng càm ràm rồi hỏi đủ thứ, rất phiền.

Chuyện sau đó liền không còn liên quan gì đến tôi nữa, Trần Hoài bị dì nhỏ của tôi kéo ngồi xuống, bảy tám người nhiệt tình mà vây quanh hắn hỏi đông hỏi tây. Tính tình của Trần Hoài rất tốt, ai hỏi gì cũng đáp.

“Ba mẹ đều là bộ đội à? Đều là người Hạ Môn?”

Đôi mắt mẹ tôi đánh giá Trần Hoài từ trên xuống dưới, cười tới mức mắt híp cả lại.

Trên đường về, tôi lái xe, mẹ tôi ngồi ở ghế phó lái, lâu lâu lại phát ra tiếng cười.

“Mẹ ơi đừng cười nữa được không? Con nổi hết cả da gà rồi đây này.”

“Quả nhiên là chó không sủa sẽ cắn người, Hạ Tình Tình, không ngờ con có bản lĩnh vậy đấy!!”

Mẹ tôi cười duỗi tay véo mặt tôi.

Tôi trợn mắt, mẹ tôi chính là như vậy đấy, luôn nâng cao người khác, hạ thấp chính mình, chẳng lẽ tôi không xứng với Trần Hoài sao?

“Sao mẹ không nói là Trần Hoài có bản lĩnh?”

“Ý mẹ không phải là như thế, ở chỗ chúng ta, mấy cô bé có điều kiện tốt nhiều lắm, con trai ổn ổn cũng bị cướp hết rồi.”

Mẹ tôi giải thích một hồi, về đến nhà tôi mới miễn cưỡng không giận bà nữa, hai chúng tôi hợp lực khiêng ba tôi đã say không còn biết trời trăng gì lên sô pha. Tôi mặc váy dài thắt eo, tóc dài xõa trên vai. Nóng quá nên tôi vén tóc ra sau gáy, mẹ tôi lập tức tinh mắt thò qua.

“Trên cổ con có vết gì màu hồng vậy? Muỗi ở bờ biển độc lắm đấy.”

Mặt tôi đỏ lên, chạy về phòng.

“Con đi bôi thuốc.”

Muỗi ở bờ biển, họ Trần tên Hoài.

14.

Mẹ tôi nhiệt tình mời Trần Hoài đến nhà ăn cơm, tôi nói với hắn qua điện thoại, hắn rất sảng khoái đồng ý.

Trước hôm đó ba tôi đã chạy đi mua rượu ngon, hôm sau tôi với mẹ đi chờ từ lúc sáng sớm để mua đồ ăn, rồi về nhà dọn dẹp.

Mãi cho đến lúc ăn cơm, Trần Hoài lại không xuất hiện.

Tôi vào phòng cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho hắn thì mới thấy tin nhắn ba giờ trước của hắn.

“Hạ Tình, anh phải ra biển huấn luyện, chưa biết ngày về, chờ anh.”

Tôi mất mát mà nắm chặt điện thoại.

“Tình Tình, Trần Hoài tới chưa? Ba nó ra ngoài cửa tiểu khu đón đi.”

“Anh ấy không tới, họ phải ra biển huấn luyện rồi.”

Nhìn một bàn đầy đồ ăn, tôi không ăn uống gì, thế mà mẹ tôi lại an ủi tôi, công việc của họ đặc thù, yêu đương với quân nhân thì phải chấp nhận chuyện này.

Tôi cũng nghĩ tới cảnh sau này hai người chắc chắn sẽ bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng không ngờ quá trình này lại dày vò như vậy.

Trần Hoài ra biển không được mang theo điện thoại.

Ngày nào tôi cũng ngồi đếm sao, nhớ trăng, bấm ngón tay qua ngày, ngày nào cũng nhắn cho hắn mấy chục tin.

Nhưng vẫn luôn không đợi được cái nút màu xanh kia.

Ảnh đại diện lúc nào cũng là một màu xám xịt.

Vương Phương lại tới tìm tôi đi ăn khuya, đặt hai chai bia xuống trước mặt tôi.

“Nhìn cái bộ dáng của cậu kìa… làm sao? Không có đàn ông thì không sống được hả?”

Cậu ấy không hiểu đâu, nếu Trần Hoài không có gì tốt thì tôi cũng đâu có nhớ hắn đến vậy. Nhưng mà hắn tốt quá, cái cơ bụng kia tôi mới sờ được có một lần hắn đã biến mất tiêu, tôi buồn muốn chếc.

“Ủa, đây không phải là Hạ Tình sao?”

Bàn bên cạnh có cả trai cả gái, đều trẻ tuổi, Lâm Hàm San đang giơ bình rượu trong tay lên chào hỏi với tôi.

“Hạ Tình, chị cũng giỏi thật đấy. Trần Hoài lại bị chị bắt lấy rồi, chị gọi anh ấy ra đây ăn khuya đi, bữa này tôi mời.”

“Haha, cô mà gọi anh ấy tới được thì tôi mời cả cái quán này luôn.”

Lâm Hàm San sửng sốt, hỏi tôi: “Là sao cơ?”

“Trần Hoài của cậu ta ra biển huấn luyện rồi.”

Vương Phương vừa giải thích xong thì mặt Lâm Hàm San lập tức vui vẻ khi thấy người gặp họa.

“Chỉ là đàn ông thôi mà? Để tôi giới thiệu cho chị một người khác.”

15.

Tôi vốn chẳng muốn để ý đến cô ta, nhưng Lâm Hàm San quá nhiệt tình, gọi người phục vụ đến ghép bàn của họ lại bàn của tôi.

Quán ăn ở đây đều là kiểu bàn dài, bàn của Lâm Hàn San có sáu người, thêm bốn người chúng tôi ngồi thành một dãy dài.

Trong nhóm của Lâm Hàm San có một người vừa hay quen biết Vương Phương, thế là càng uống nhiệt tình hơn.

Uống được nửa chừng, có vài người đã lục tục rời đi rồi, Lâm Hàm San bỗng nhiên bật khóc.

“Huhu, Hạ Tình, tại sao chứ? Tôi có chỗ nào không tốt bằng chị hả? Tại sao Trần Hoài lại coi trọng chị?”

Cô ta trang điểm rất đậm, nước mắt làm chảy cả kẻ mắt, giống như quỷ, tôi chỉ có thể an ủi.

Cô ta nhân cơ hội giữ chặt tay tôi, nói muốn đi nhặt ốc biển với tôi.

“Nói chuyện buồn cho ốc biển nghe, sau đó ném trở lại biển rộng, tất cả phiền não đều sẽ biến mất.”

Cái cô ngốc này, uống say cũng lãng mạn phết.

“Muộn lắm rồi, tôi phải về…”

Tôi tránh thoát khỏi tay cô ta, nhưng sức của Lâm Hàm San rất lớn, cứ nắm chặt lấy cổ tay tôi.

“Chúng ta có phải bạn bè không hả? Hồi nhỏ chị làm mất vòng cổ của mẹ, là tôi trộm tiền trong nhà để đền cho chị, chị quên rồi à?”

Nghe vậy tôi lập tức héo hon, Lâm Hàm San nói đúng, bây giờ cô ta như vậy nhưng hồi nhỏ lại rất có tình nghĩa với tôi. Tôi không thể từ chối, bị cô ta kéo về phía bờ biển, những người khác cũng đi theo. Lúc này đã một giờ sáng, trên bờ cát yên tĩnh chỉ có mấy người chúng tôi.

Lâm Hàm San xách váy, nhặt được một con ốc biển.

“Ông trời ơi, hãy ban cho con một người còn đẹp trai hơn Trần Hoài đi!”

Cô ta dùng sức ném ốc biển đi.

Sau đó tôi nghe thấy một tiếng hít mạnh.

Trong nước biển màu đen, có một bóng người chậm rãi đứng dậy.

Tôi không nhìn rõ được diện mạo của hắn, nhưng trong lòng bỗng trào lên một nỗi bất an lớn.

Bóng người kia đứng bất động, một lát sau, cái bóng thứ hai, thứ ba cũng chui lên từ mặt nước. Bọn họ xếp thành nửa vòng tròn, chậm rãi vây lấy chúng tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner