Bóng người kia đứng bất động, một lát sau, cái bóng thứ hai, thứ ba cũng chui lên từ mặt nước. Bọn họ xếp thành nửa vòng tròn, chậm rãi vây lấy chúng tôi.
16.
Tôi hét lên một tiếng, kéo lấy Lâm Hàm San chạy.
Nhưng không còn kịp nữa, người phía sau đuổi tới trực tiếp kéo lấy tóc tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sinh trong thời bình sẽ trải qua một chuyện đáng sợ như vậy.
Tôi và Lâm Hàm San bị bắt cóc.
Bọn bắt cóc chúng tôi là một đám tội phạm nhập cư trái phép, còn không ngừng phạm tội, hình như còn buôn bán ma túy. Trước đây tôi chỉ từng được thấy cảnh này trong phim truyền hình, cứ mỗi khi đến lúc nguy hiểm, nam chính sẽ từ trên trời giáng xuống, thuận lợi giải cứu nữ chính.
Đáng tiếc, tôi lại không đợi được anh hùng của tôi.
Gần chỗ này có một hòn đảo nhỏ hoang vu, hòn đảo rất nhỏ, lúc thủy triều lên nước sẽ bao phủ hơn một nửa đảo, chỉ có một căn nhà rách nát ở chính giữa. Không biết là ngư dân nào đã ở đây, bên trong có đủ thứ từ đầu lọc thuốc đến vại uống nước ném lung tung.
Bọn bắt cóc dùng súng chỉ vào hai người chúng tôi.
“Đứa nào họ Lâm? Gọi điện thoại cho ba mày, bảo ông ta chuẩn bị 500 vạn tiền mặt.”
Thì ra là hướng đến Lâm Hàm San, tôi cười khổ, thật là tai bay vạ gió.
Quả nhiên, sắc mặt lâm Hàm San lập tức thay đổi.
Cô ta hét lên một tiếng bất mãn, đứng lên ngay trước mũi súng, hùng hổ mà trừng mắt với bọn bắt cóc.
“500 vạn? Mày mẹ nó sỉ nhục ai đấy?”
“Tao chỉ có giá trị từng đấy thôi á? Việc này mà truyền ra thì sau này làm sao tao sống ở Hạ Môn được nữa?”
Bọn bắt cóc nhìn nhau, trong đó có một kẻ dẫn đầu trẻ tuổi híp mắt đánh giá Lâm Hàm San.
“Vậy theo ý cô thì bao nhiêu tiền?”
“8000 vạn, thiết một đồng mày chặt đ/ầ/u tao luôn đi.”
Lâm Hàm San kiêu ngạo mà hất cằm.
“Lấy điện thoại lại đây, để tao gọi cho ba.”
Bọn bắt cóc bị Lâm Hàm San dọa cho hết hồn, vài kẻ đi ra cửa nhỏ giọng thương lượng. Nhờ có phúc của đại tiểu thư, thái độ của bọn bắt cóc với chúng tôi tốt hơn nhiều.
Đặc biệt là tên trẻ tuổi dẫn đầu kia, còn đưa cho chúng tôi hai chai nước.
“Đại tiểu thư, cô có biết 8000 vạn tiền mặt nặng bao nhiêu không? 920kg, 1800 cân! Có thể chất đầy căn nhà này, cô đừng có mà làm phiền tôi. Đợi lát nữa họ tiến vào, cô đổi thành 800 vạn, có nghe thấy không?”
Người trẻ tuổi thấp giọng nói, tóc mái dày che đi con mắt, không thể rõ biểu cảm, nhưng giọng điệu lại rất bất đắc dĩ.
Lâm Hàm San quật cường mà hất cằm.
“Tao không đấy, lần đầu tiên tao bị bắt cóc, tuyệt đối không thể ít hơn con số này, một đồng cũng không được.”
Hai người họ nói một hồi liền bắt đầu cãi nhau, sự việc bắt đầu phát triển theo hướng tôi không thể hiểu nổi.
17.
Tôi cảm giác 8000 vạn của Lâm Hàm San đã tạo nên một phiền phức rất lớn lên kế hoạch của bọn bắt cóc, ngày nào ba người bọn họ cũng cãi nhau ở ngoài, sắc mặt của người dẫn đầu trẻ tuổi kia càng lúc càng đen.
Cuối cùng vào một buổi tối trăng cao, vào lúc hai người kia đã ngủ say, người trẻ tuổi nọ gọi tôi và Lâm Hàm San tỉnh dậy.
“Ngày mai sẽ còn có những kẻ khác tới nữa, đến lúc đó sẽ phiền toái, đêm nay hai người mau rời đi đi.”
Tôi kinh ngạc mà nhìn hắn, phản ứng lại.
“Cậu có phải là nằm vùng trong truyền thuyết không?”
Hắn không nói gì, chỉ đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Hai người chúng tôi thật cẩn thận đứng lên, nhón chân đi, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng vang nào.
“Tôi đã liên hệ người tới đón các cô, nhưng mà thuyền không thể tiến vào quá gần, sẽ phát ra tiếng vang. Các cô biết bơi không? Bơi về hướng đó thêm mấy trăm mét nữa.”
Chúng tôi gật đầu, nhìn biển rộng yên lặng trong đêm đen, thật ra trong lòng tôi đã sợ muốn ch/ế/t rồi. Nhưng vẫn cố lấy dũng khí, nắm tay Lâm Hàm San đi về phía trước.
Không ngờ vừa đi được hai bước, đại tiểu thư bỗng nhiên phát ra một tiếng hét chói tai.
“A… chân tôi bị thứ gì dính…”
Nói xong liền kinh hoàng thoát khỏi tay tôi, chạy ngược trở về. Trong trời đêm yên tĩnh, giọng nói phá lệ trở nên sắc bén.
“Không còn kịp nữa rồi, chị đi trước đi!”
Tôi bị đồng chí nằm vùng đẩy một cái, một cơn sóng cuốn tôi, đẩy tôi rơi vào biển.
Tôi không dám quay đầu lại, liều mạng mà bơi về phía trước.
Vừa bơi vừa khóc, trong lòng ấm ức không chịu được, mắng Trần Hoài một trăm lần.
Tôi cũng không biết tại sao tôi lại mắng hắn, nhưng mà xem nhiều phim thần tượng với tiểu thuyết quá, vào thời khắc nguy hiểm sẽ luôn hy vọng người trong lòng sẽ xuất hiện như một anh hùng được trời giáng xuống.
Rồi sao? Một mình tôi giữa biển rộng đen nhánh, dưới nước đang ẩn giấu vô số quái vật, bất cứ lúc nào cũng có thể mở to cái miệng như bồn m/á/u mà nuốt chửng tôi vào, Trần Hoài lại không biết cái gì cả.
Không chỉ không biết, tôi vốn không thể liên lạc với hắn.