Hạnh chưa kịp nói thêm thì chị dâu đã tắt máy. Cũng phải thôi, hơn 1 giờ sáng đang lúc con người ta ngủ say nhất thì cô lại đánh thức hai người dậy. Cũng may là chị ấy không mắng cho là tốt rồi.
Bất chợt cô ngồi bật dậy, hình như trong câu chuyện này có điều gì đó không bình thường. Tại sao chị ấy lại một mực khẳng định là mờ đất sớm mai chồng cô sẽ về, mà không phải chờ tới lúc trời sáng rõ. Hạnh đưa tay lên bóp trán của mình thật mạnh, khắp vùng da dầu của cô đau ê ẩm, hai mắt nặng trĩu vì mất ngủ. Bỗng dưng cô lại thấy giận mẹ mình. Nếu không vì bà dở chứng thì cô đâu có lớn tiếng với bà, để rồi chồng cô bực mình mà đi uống thêm lần nữa. Bà già đáng ch:ết, nếu chồng tôi mà xảy ra chuyện gì thì bà không yên với tôi.
Rồi Hạnh cũng ngủ thiếp đi vì quá mệt, và lúc tờ mờ sáng anh Trần cũng về nhà đúng như lời khẳng định của chị dâu. Anh nhẹ nhàng dắt xe vào trong, rút chìa tra vào ổ khóa nơi cửa chính rồi lướt vào nhà. Ngó vào phòng thấy vợ vẫn nằm ngủ, anh lấy đồ ăn treo trên xe mang vào bếp, và bắt tay vào nấu đồ ăn sáng cho hai vợ chồng. Sau khi hai tô phở thơm phức đã được đặt lên bàn ăn, anh mới nhẹ nhàng vào đánh thức Hạnh dậy:
-Dậy ăn sáng nào, chú mèo lười của anh.
Hạnh giật mình mở mắt, thấy chồng đang đứng cạnh giường thì bật khóc:
-Anh đã ở đâu cả đêm qua vậy, có biết người ta lo tới gần ch:ết không?
-Lo gì, dậy ăn phở rồi ra cửa hàng, mau lên muộn giờ rồi.
-Nhưng anh phải nói cho em biết, đêm qua anh đi đâu?
-Anh xem bóng đá với mấy ông bạn luôn tới sáng, chứ có đi đâu được.
-Được rồi, em tin. Nhưng một ngày kia, em mà biết anh léng phéng với con nào, thì em sẽ không bao giờ tha thứ đâu.
-Em nhìn cho kỹ đi, cái mặt anh có bảo hành hay chưa?
Hạnh vui vẻ bước ra khỏi giường rồi vào nhà tắm, nhìn thấy chồng lúi húi bên bàn ăn là bao nhiêu bực dọc trong cô đều tan biến. Sau khi ăn hết tô phở bò đậm vị, Hạnh vào trang điểm và thay đồ chuẩn bị tới cửa hàng cùng với chồng. Không biết là do cô còn giận mẹ, hay là vì lo lắng mất ngủ cả đêm mà cô quên mất việc hỏi xem bà còn đ:au, hay là có muốn ăn chút gì không.
Cả hai vợ chồng Hạnh có chung một đặc điểm là thích khoe khoang và sĩ diện cao. Mặc dù ở nhà có thế nào đi chăng nữa, nhưng đã ra bên ngoài là lúc nào cũng phải giữ cái dáng vẻ của người có tiền, quan hệ rộng. Hạnh thì mồm mép như tôm nhảy, lúc được lòng thì ngọt ngào đâu ra đấy, nhưng nếu bị động chạm là cô sẵn sàng ch:ửi cho đối phương m:ất mặt không kịp đối lời. Còn anh Trần thì vừa khôn vừa khéo, không mấy ai biết được anh đang buồn hay vui. Khi nói chuyện với mọi người anh luôn có điệu cười nửa miệng. Một điều đặc biệt là anh rất tôn trọng và yêu quý vợ con, đi ăn tiệc với bạn bè là anh hay đưa cả vợ đi cùng. Cho nên Hạnh rất tin tưởng chồng mình, kể cả chuyện tình cảm của hai người và chuyện kinh tế gia đình, chưa khi nào cô nghi ngờ anh dù chỉ một chút.
Phải nói là vợ chồng Hạnh có duyên buôn bán. Ngày mới lấy nhau hai người cũng chỉ có làm ruộng và nuôi lợn. ít năm sau anh đi buôn th:uốc trừ sâu về bán cho các hộ nông dân trồng màu quanh vùng, mỗi tháng cũng kiếm kha khá t:iền l:ãi.
Được một thời gian, anh Trần nghĩ rằng cái nghề này tuy kiếm ra tiền nhưng hàng ngày tiếp xúc với th:uốc nó đ:ộc h:ại, thế là anh bàn với vợ đi thuê một lốt trong chợ huyện để bán đồ ăn như t:iết canh, bún phở. Hai người họ chồng thì khéo tay, vợ dẻo miệng nên khách tới ăn rất đông, số tiền lãi mỗi ngày một nhiều lên. Hạnh nghĩ rằng đời mình thật may mắn khi lấy được người chồng giỏi giang lại biết yêu thương vợ con như Trần.
Khi Hạnh dụ dỗ được bà Sông đưa cho cô số tiền vàng mà bà có được sau lần bán đất đầu tiên, hai vợ chồng lại tính cách làm ăn mới. Họ không còn muốn công việc nấu ăn rất vất vả và nhạy nhọ, người lúc nào cũng đầy mùi dầu mỡ và gia vị. Anh Trần tìm hiểu thị trường quanh vùng, kinh tế phát triển nên có rất nhiều người thích chơi cây cảnh. Vậy là anh hỏi thuê một gian nhà ngoài mặt đường, sau đó lắp biển quảng cáo bán cây cảnh bon sai các loại.
Vùng quê thay đổi mỗi ngày, ruộng đồng được quy hoạch xây dựng công ty. Các bạn trẻ lớn lên tới đâu là thoát ly tới đó. Nếu không thi đỗ đại học thì cũng tới nhà máy xí nghiệp làm công nhân, chứ không còn ai ra đồng làm ruộng nữa. Vậy là cuộc sống nâng cao, đa số các hộ không cấy lúa thì hàng tháng phải mua gạo ăn. Vợ chồng Hạnh lại nhập cả gạo và hàng khô về bán kèm. Không ngờ mọi việc lại gặp thời đến vậy, Hạnh cứ như hái ra tiền mỗi ngày.
Rồi tới khi lấy lòng mẹ và cuỗm tất cả mấy lần hơn 8 trăm triệu của bà, Hạnh đưa hết cho chồng để anh mua đám đất ngoài mặt đường. Vợ chồng Hạnh một lần nữa lại gặp may, chỉ hơn một tuần sau bán lại cho người khác, họ đã có trong tay số tiền lãi tới mấy trăm triệu. Trần mời đám bạn đi ăn nhà hàng mừng chiến thắng. Hạnh ngồi bên chồng miệng cười không ngớt, đúng là thời tới thì dù không cần cố gắng mà tiền vẫn cứ chảy vào túi mình.
Có số tiền lớn trong tay, vợ chồng Hạnh bắt đầu tính tới việc làm ăn lớn hơn. Mua đám đất, ký giấy tờ xong chưa nóng chỗ đã có lãi rồi. Anh chỉ cần làm vài miếng nữa, nhẹ nhàng kiếm tiền tỷ, sau này có vốn đó rồi, chỉ việc ngồi thu tiền lãi mà ăn.
Đúng là cuộc đời đã mỉm cười với họ. Vợ chồng Hạnh liên tục gặt hái thắng lợi rực rỡ. Thế là họ quyết tâm dồn hết vốn, và cầm sổ của cái nhà đang ở, cùng với sổ của hai đám đất mới mua, sau đó đem tất cả đi thế ch:ấp v:ay vài tỷ về tiếp tục mua đất nữa.
Nhưng cái gì nó cũng chỉ được một thời. Tự dưng cây cảnh sốt sình sịch, vậy mà được ít ngày cho cũng không ai thèm lấy. Trước cửa quán của Hạnh còn rất nhiều những chậu cây các loại, để lâu ngày không chăm sóc, nó xác xơ mất cả dáng bon sai không còn giá trị gì hết. Vậy là một đống tiền để phơi ven đường mà chả ai thèm nhặt.
Tuy x:ót của, nhưng hai người tự động viên nhau. Làm ăn thì tất nhiên là phải có lúc nọ lúc kia, việc quan trọng là họ còn bốn đám đất ngoài mặt đường. Mấy hôm trước có người tới xem, nếu bây giờ đồng ý bán hai đám đẹp nhất, họ đã lãi to rồi. Nhưng chưa vội, đất còn lên nữa. Lúc đó họ sẽ trở thành người giàu nhất cái làng này.
Lúc có người tới xem đất, họ say mua thì Hạnh không đồng ý bán, vì cô muốn đợi giá đất cao hơn. Vội gì kia chứ, mỗi ngày qua đi cái đống tiền đó lại đẻ thêm một ít, thật không có gì kiếm tiền nhanh bằng cách này. Vợ chông cô sắp giàu to rồi.
Không sao chép truyện đăng tải lại dưới mọi hình thức!
Quay đi quay lại, chả mấy mà lại tới ngày trả lãi cho ngân hàng. Lúc này vợ chồng Hạnh mới giật mình, số tiền cần phải mang nộp không hề nhỏ. Trong nhà đã không còn xu nào vì dồn sạch sẽ vào mấy đám đất ngoài kia. Trần đành nói với vợ:
-Em hỏi mẹ xem còn không, mình mượn tạm ít ngày, khi nào bán đất được thì trả bà sau.
-Mẹ không còn đâu, tất cả tiền vàng bà đều đưa cho mình rồi.
-Mẹ còn hai trăm triệu chỗ anh Lộc kia mà.
-Nhưng bà đòi mấy lần, anh ấy có trả đâu.
Đang rối ruột vì lo không có tiền mang nộp, Trần gắt lên:
-Nói câu nào choảng lại câu đó, cô không nghĩ ra cách gì nữa hay sao?
Hạnh ngạc nhiên vì bỗng dưng bị chồng lớn tiếng với mình. Cô vừa bực mình vừa thấy anh thật vô lý hết sức. Hạnh không chịu mà hỏi vặn lại chồng:
-Sao anh không đi mà hỏi anh em họ hàng nhà anh, lần nào cần đến tiền cũng nói em hỏi mẹ là sao vậy?
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.