Quảng cáo tại đây
Nhân Quả Cuối Đời

Chương 28



Lúc này Trần mới bộc lộ rõ bản chất thật của mình, không còn những lời nói ngọt ngào bay b:ướm như trước nữa. Chác có lẽ do áp lực nợ nần nên anh ta đã thay tính đổi nết, Trần nghiến răng nói với vợ
-Tôi hỏi cô, lúc làm ăn được, thì chỉ có mình tôi tiêu tiền à? Bây giờ khôn hồn đi mà lo lấy mấy chục triệu để trả lãi, mau lên.
Hạnh bực mình vì bị chồng quát, rồi tức luôn cả sang mẹ mình. Bà đi ngồi lê cho lắm vào, nghe mấy mụ già chọc ngoáy, tự dưng rước cái điều hòa mới về. Nhẹ cũng phải gần chục triệu.
Nghĩ tới đây bỗng dưng cô choàng tỉnh, như vậy là nhất định bà sẽ còn tiền, hay là bà đòi được tiền chỗ anh Lộc rồi cũng nên. Mình phải hỏi ngay mới được.
***
Vào buổi sáng mà vợ chồng Hạnh nấu phở cho nhau ăn rồi đi, bà Sông đang nằm ở trong giường, khi nghe tiếng xe máy xa dần thì biết rằng con gái và con rể đã ra khỏi nhà. Vậy là một lần nữa nó lại bỏ mặc bà với cái chân đau và cái bụng rỗng không. Bà không thể tin được, một đứa con gái khôn ngoan lanh lợi, ăn nói đâu ra đấy như con Hạnh nhà bà, họ hàng nội ngoại chưa ai chê trách nó một điểm gì. Vậy mà tự dưng bây giờ nó trở thành một đứa con vô cùng m:ất dạy. Nó ăn nói với mẹ như cá mè một lứa, đ:iên lên thì nó ch:ửi bà như kẻ ăn mày. Rồi nó trắng tr:ợn c:ướp không của bà cả cây vàng. Nó làm cho gian nhà như cái chuồng vịt, sắm được cái giường gỗ xoan với cái điều hòa đểu mà nói gần hết 8 trăm triệu. Đúng là ăn c:ướp giữa ban ngày!
Nó vẫn khoe với bà, là vợ chồng nó buôn bán hàng gì đó lãi to lắm. Con m:ẹ nó chứ, sức dài vai rộng làm ăn giàu có thế mà lại c:ướp không tiền của bà mà được à.
Bà Sông đưa mắt nhìn qua khe cửa, ánh nắng xiên vào một vệt dài tới tận nơi bà đang ngồi. Vết t:hương hôm nay đã không còn sưng tấy lên nữa, và cơn đau cũng đã giảm đi rất nhiều. Bà tập tễnh bước tới bên cái bàn, với tay cầm gói thuốc nhét vào túi áo rồi đi ra ngoài. Bà phải đi tìm cái gì đó ngon lành để đưa vào bụng, sau đó còn uống thuốc. Bà không thể chủ quan được, cả đêm qua sốt đùng đùng bà sợ lắm rồi. Cuộc đời còn nhiều điều thú vị lắm, cả đống tiền chưa biết tiêu gì, vậy thì bà phải khỏe mạnh để mà hưởng thụ chứ.
Tuy cái chân vẫn còn đau nhức, nhưng bà Sông vẫn có thể gượng đạp xe đi ra ngoài. Vừa tới đầu ngõ, bà đã trông thấy bà Cát đang đứng nói chuyện cùng với mấy người trong xóm. Khi chiếc xe đạp của bà Sông tiến gần đến chỗ họ đang đứng, một người nhanh miệng cất tiếng hỏi:
-Bà Sông mẹ vợ chú Trần đây có phải không, sao bảo bị ch:ó c:ắn đ:au lắm kia mà, chân khỏi chưa mà đi đâu thế này. Kể cũng lạ, con ch:ó đó nó có c:ắn ai bao giờ đâu.
Tất cả đều dồn ánh mắt về phía bà Sông làm tự dưng bà thấy ngại. Tuy là tới ở nhà Hạnh được một thời gian rồi, nhưng bà cũng chỉ có quen một mình bà Cát, còn lại những người khác, bà chưa gặp họ bao giờ.
-Khổ, đã bảo lúc nào đưa tiền cho cháu cũng được. Giống ch:ó tới bữa là nó hay dữ lắm.
-Mà cô Hạnh cũng hay thật đấy, vợ chồng làm ăn giàu có như vậy, mà không lắp cho mẹ cái điều hòa mới. Nghe đâu cô chú ấy tậu được mấy đám đất rồi, không biết tính kiểu gì mà lắm tiền thế.
Bà Sông chào mấy người đó rồi lại đạp xe đi. Con gái bà ra ngoài giỏi thế kia mà, lấy hết sạch tiền của mẹ để làm giàu cho chồng cho con, về phần bà thì nó để cho ch:ết luôn đây.
Bà cứ thế đạp xe đi một hồi lâu, rồi không hiểu sao bà lại đi thẳng về nhà Lộc. Gian nhà phụ ngoài cùng dùng để cho khách tới ăn sáng giờ này vẫn rất đông. Hai vợ chồng Lộc còn mải phục vụ khách mà không ai để ý tới mẹ. Bà lựa một cái ghế còn trống ngồi xuống, sau đó gọi một bát phở. Lộc thấy mẹ thì nhăn mặt khó chịu, còn chị Dinh mang đồ ăn đặt lên bàn rồi vui vẻ nói:
-Mẹ ăn đi cho nóng ạ.
-Ừ, mẹ cám ơn con.
Cái bụng đói suốt từ hôm qua đang réo ào ào, cho tới lúc này nó mới được ấm hơn một chút. Sau khi ăn xong, bà gọi con trai mang cho mình cốc nước trắng. Lộc bực lắm nhưng vì còn hai người khách vẫn ngồi nên anh ta đành im lặng. Thấy vậy bà Sông gọi con một lần nữa:
-Lộc, mang cho mẹ cốc nước.
Hai người khách cũng vừa đi khỏi, Lộc quay sang nhìn bà Sông rồi quát lớn:
-Nước ở trong bình, bà khát thì tự lấy mà uống. Không nhìn con đang bận túi bụi đây à?
-Chân tao bị đ:au, nên cần nước để uống th:uốc.
-Chân đ:au mà bà đạp xe về tới đây được, còn xơi hết tô phở đầy, hỏi cốc nước tại sao không tự đi lấy? Khách khứa thì đông, đã không giúp được gì, về ngồi ăn như đúng rồi. Bà muốn vậy sao không ở đó cho vợ chồng con Hạnh nó phục vụ bà?
Bà Sông hiểu rõ tính con trai mình, có lẽ nó không bực mình vì bà sai nó lấy nước, mà nó đang tiếc vì bà đã ăn không của nó bát phở mấy chục nghìn. Cái loại con m:ất dạy, mày còn đang cầm tiền của tao mấy năm nay không có một xu lời lãi, vậy mà mày dám lớn tiếng với bà sao? Bà đ:iên lên quát lại nó:
-Tao vừa đau vừa bị đói từ hôm qua tới giờ, mẹ mày ăn có bấy nhiêu mà mày thấy tiếc lắm có phải không? Đã vậy, hôm nay tao về đây chờ mày lo trả hết số tiền đã mượn, rồi tao sẽ trả mày tiền bát phở vừa rồi.
-Tiền ở đâu ra mà tôi trả bà đây, con Hạnh nó cầm của bà tiền tỷ, tới đó mà đòi nó.
-Mày lo phận mày, nó biết phận nó. Nếu hôm nay mày không lo trả đủ số tiền đã mượn của tao, thì con m:ẹ mày sẽ ch:ết tại đây cho mày coi.
-Bà thích ch:ết thì ch:ết luôn đi, tôi mang ra sông Cái thả cho trôi ngay và luôn.
Bà Sông lặng người. Trời ơi, thằng con trai bà dứt r:uột sinh ra, nó vừa nói gì? Mặt bà đang nóng dần lên, hai thái dương giật liên hồi, miệng há ra mà không nói được câu nào. Cô con dâu thấy vậy vội tới bên bà rồi nói đủ nghe:
-Mẹ ơi, mẹ về nhà cô Hạnh đi. Nếu cố chút nữa con sợ hai người sẽ xảy ra chuyện mất.
Bà Sông đưa hai con mắt trợn ngược nhìn con dâu, nó đang đuổi bà đấy ư? Vậy là cả con trai con gái, con dâu con rể đều hỏng cả rồi. Nhưng bà lại chợt nghĩ, chúng mày cứ trả hết tiền cho bà, thì đứa nào có m:ất dạy thế đi chăng nữa bà cũng mặc m:ẹ nhà chúng nó, chả ảnh hưởng gì tới sức khỏe của bà.
-Chúng mày trả tiền đây, rồi không đuổi tao cũng đi.
-Mẹ ơi, nhà con không có tiền trả đâu ạ. Mấy lần dính với lão Toán trong làng, hết sạch rồi còn đâu. Cái nhà này, và miếng đất bên cạnh nhà bố con kia, cũng mang cầm cố ngân hàng mất rồi. Mẹ không tin, con chở mẹ tới hỏi ạ.
Bà Sông đứng bật dậy rụng rời chân tay, rồi như không thể đứng vững thêm được nữa. Bà cố dồn hết sức hét lên:
-Bằng này tuổi đầu rồi còn ng:u vậy hả thằng kia. Có tiền không biết giữ, đem cúng lão Toán hết rồi có phải không?
-Bà thôi ngay cho tôi nhờ, bà còn muốn cho cả làng biết tôi phải trả nợ lão ấy thay cho bà đúng không?
-Tao nợ ai mà mày phải trả, hử cái thằng ch:ó ch:ết kia?
-Ngày bố tôi đi vắng, bà thậm thụt moi tiền của ông ấy để ăn chơi. Khi vợ ông ấy tới nói thì bà ch:ửi người ta m:ất mặt. Bây giờ, đời nó bắt tôi phải gánh nghiệp thay cho bà đấy, bà rõ chưa?
Bà Sông như sắp bốc cơn đ:iên, ai đẻ ra mày hả thằng ô:n vật kia? Chuyện cũ mấy chục năm qua rồi, ai thèm nhớ tới mà mày bới bèo ra bọ, mày làm nh:ục mặt con m:ẹ mày đúng không?
Bà lảo đảo bước ra ngoài, nếu còn ở đây thêm phút nào, bà sợ thằng m:ất dạy kia nó còn nói nữa. Rồi con dâu nó biết hết những chuyện trước đây của bà, nh:ục lắm.
Chiếc xe đạp hôm nay sao nó lại nặng đến thế. Khi qua cửa nhà ông Thiện, bà nhìn vào thấy An đang quét dọn cùng thằng Mạnh và một đứa con gái trẻ khác, chắc là người yêu thằng Mạnh. Có lẽ nào ông ấy đã tới ngày được bình an sung sướng? Không thể nào…ông không được hưởng sung sướng hơn tôi, ông cứ chờ đấy!

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner