Gả chồng cho con Thảo rồi, thằng Mạnh lấy vợ nữa là ông Thiện hoàn thành tâm nguyện. Từ nay ông ấy sẽ được các con bên cạnh chăm sóc cho tới hết đời, cũng không còn lo chạy ăn từng bữa, vì thời buổi bây giờ đã khác xưa. Chỉ cần không lười lao động, và chỉ cần có sức khỏe là sẽ kiếm ra tiền.
Về tới nhà Hạnh, bà buồn bã lủi thủi vào giường nằm. Những ngày tiếp theo đó, bà thấy vợ chồng Hạnh cũng như có chuyện gì đó khác với mọi khi. Không thấy tiếng Hạnh uốn éo anh Trần với anh ơi liên tục nữa, mà thay vào đó là những câu gắt gỏng của cả hai vợ chồng. Bà thở dài nghĩ, chắc là chúng nó cố tình làm vậy để bà không dám đòi tiền.
Sáng hôm ấy, bà Sông đã thức từ lâu nhưng vẫn nằm chưa muốn dậy. Bất ngờ bà nghe tiếng của Hạnh gọi phía ngoài:
-Cứ vào đi , tao không cài cửa đâu.
Hạnh kéo cánh cửa tôn ra phía ngoài, thấy bà vẫn nằm trùm chăn, cô nói nhỏ:
-Mẹ còn ít tiền nào không, cho con mượn.
-Mày đã trả tao đâu mà đòi mượn tiếp?
-Con dồn mua đất hết rồi. Mẹ còn bao nhiêu đưa cả cho con mượn, vài bữa nữa bán đất con trả một thể.
-Hừ, mày nói thế là đã xong rồi đấy nhỉ.
-Thật mà mẹ, hay là con chở mẹ về đòi chỗ anh Lộc nha.
Bà Sông tung cái chăn ngồi bật dậy, nghiến răng nói lớn:
-Còn cái x:ác tao đây, mày đem đi mà đổi lấy tiền. Tao không ngờ mày tr:áo trở cả với mẹ mày, tiền vào mày như cái hố sâu không đáy, mấy bữa trước mày đã nói gì với tao, mà hôm nay lươn lẹo vào đây hỏi tiền nữa. Còn cái m:ả c:ụ nhà mày một đống ngoài đồng kia, ra đó mà đào! Trời ơi là trời, con với chả cái, cả lũ chúng mày là đồ ph:ản phúc, đồ ăn cháo đ:á bát, đồ…
-Bà có thôi đi không, tôi đang đ:iên về tiền đây, bà không chịu được thì về quê mà ở với con trai bà, tôi mệt mỏi lắm rồi.
Càng nói nó càng lộ rõ cái thói lươn lẹo tr:ắng trợn. Cần thì đong đưa nào mẹ nào con, không đạt được mục đích thì nó ch:ửi thẳng vào mặt bà. Loại sở khanh tr:ắng mắt.
Bà nghĩ chán rồi lại dậy ngó ra ngoài, thấy nhà trên khóa kín bà nghĩ lã vợ chồng nó đi bán hàng rồi. chúng mày đi thì bà cũng đi, rồi xem chúng mày làm gì được tao.
Hôm nay bà lại sang nhà bà Cát chơi. Tới cổng bà đã nghe tiếng nói chuyện của mấy bà trong xóm. Vừa trông thấy bà, mấy người vội tranh nhau nói:
-Bà Sông đấy à, sao bảo bà về quê rồi.
-Rõ khổ, vợ chồng cô Hạnh khôn ngoan như thế, mà không hiểu tại sao ra nông nỗi này. Thôi bà về sống cùng với con trai con dâu cũng được, chứ ở đây thêm buồn ra.
Thấy bà có vẻ ngơ ngác, mọi người nghĩ ngay ra là chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi tất cả lại bắt đầu kể lể. Qua câu chuyện của họ, bà Sông đã hiểu rõ việc làm của vợ chồng Hạnh. Hiện tại đất vẫn còn rất giá trị, không phải ai cũng dễ dàng mà có được. Nhưng điều quan trọng là Hạnh tham lam tưởng bở, có một lại vay thêm ba bốn để tậu đất.
Những tưởng thời lúc nào cũng đến với mình, sẽ có lãi bạc tỷ trong tay chỉ qua một thời gian ngắn. Nhưng biết trước được tương lai như vậy thì ai cũng giàu rồi. Hiện nay dân tình không lao đi lùng mua đất như trước nữa, nên 4 miếng đất của Hạnh nằm trơ ra như thách thức vợ chồng cô, trong khi đó số tiền lãi hàng tháng vẫn phải nộp. Việc buôn bán giờ đây cũng không còn thuận lợi, họ xoay sở lung tung, vay cả l:ãi nặng để trả l:ãi tháng cho ng:ân hàng. Nghe đâu cái nhà đang ở cũng đã cầm cố, hiện giờ nợ tất cả nhiều lắm.
Bỗng bà Cát nói vẻ bí mật:
-Tôi nghe đâu chú Trần còn có con riêng ở bên ngoài, chắc cũng phải vào cái tổ tò vò ấy không ít đâu.
-Bữa trước cô Hạnh còn tới đ:ánh gh:en, bị người nhà con kia đánh cho tím mặt.
Bà Sông như không còn nghe thấy gì nữa, bà lảo đảo dắt xe quay trở về. Thảo nào sáng nay lúc nó vào chỗ bà hỏi vay tiền, bà thấy nó cữ xõa tóc xuống che nửa bên mặt. Bà lại nghĩ con này nó làm dáng nên vậy.
Bà Sông đạp xe vào tới trong sân liền rút điện thoại gọi cho Hạnh, nhưng nó không nghe. Bà đ:iên lên gọi nó tới nóng cả máy, cứ hồi chuông vừa dứt thì bà lại bấm gọi tiếp. Con ranh này, mày có nghe máy không thì nói tao một tiếng. Nếu đúng như lời mấy bà ấy vừa nói, thì đáng cái đời mày lắm! Tao tưởng mày đội chồng lên đầu, rồi ch:ửi mẹ như hát hay, bây giờ mày mở mắt ra chưa hả con?
Nhưng bà lại giật mình, còn tiền và vàng của bà thì sao? Nếu mọi việc đúng như câu chuyện kia, thì thằng Trần nó lấy hết tiền của bà mang cho gái à? Trời ơi, Hạnh ơi mày gi:ết ch:ết tao đi.
Càng nghĩ bà càng đ:iên cái đầu, bụng không đói nữa mà chỉ thấy cục tứ:c chèn chặt nơi cổ h:ọng. Bỗng dưng bà nhớ tới An, chỉ có cái An nó mới có thể gỡ rối cho bà ngay lúc này.
Chuông đổ mấy hồi bà mới nghe An thưa máy. Chưa kịp để con gái hỏi câu gì, bà gào lên:
-Mày tới đây ngay, rồi đi tìm con Hạnh về cho tao.
-Mẹ có chuyện gì, cái chân đã khỏi đau hẳn chưa?
-Đau cái th:ằng ch:a mày, đã bảo gọi con Hạnh về cho tao. Thằng Trần mang hết tiền của tao đi cho gái rồi, trời ơi, tiền của tôi…
Rồi bà gào khóc còn hơn cả cha ch:ết mẹ ch:ết. Chị An tha hồ gọi rồi hỏi nhưng bà không nghe thấy gì. Mấy người hàng xóm nghe tiếng bà khóc liền chạy sang, nhưng họ lại về ngay vì không thấy có gì bất thường, ngoài cái cảnh một bà già ngồi giữa sân gào khóc tru tréo:
-Con m:ất dạy kia mày mau về trả tiền cho tao, nếu không bà đ:ập đầu ch:ết tại đây cho mày xem…
Lúc này trời đã về trưa, bà Sông khóc chán thì lết tới cửa nhà Hạnh ngồi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc ra ngoài cổng. Đúng lúc ấy Hạnh đi xe máy về một mình, vẻ mặt h:ằn học d:ữ t:ợn. Vừa thấy con gái bà liền hét lên:
-Điện thoại của mày đâu, mà tao gọi mày không nghe.
Hạnh không thèm nhìn mẹ dù chỉ một cái đảo mắt, cô bước lên hiên nhà định tra chìa vào ổ khóa. Bà Sông đứng phắt dậy đẩy mạnh rồi định giơ tay đánh vào người cô. Hanh bị bất ngờ nhưng đã kịp né sang một bên, bà Sông mất đà liền ng:ã sấp mặt xuống hiên nhà đau điếng. Cơn đ:iên trong người Hạnh như được châm ngòi n:ổ, cô gào lên:
-Bà bị đ:iên à, thích ch:ết có phải không?
Bà Sông cố gượng dậy, cái mặt đ:ập xuống nền gạch làm mắt bà hoa lên. Từ lỗ m:ũi mà chảy ra một vệt m:áu đỏ tươi. Bà đưa tay áo quệt ngang rồi nghiến răng nói, giọng không thể lớn hơn được nữa:
-Mày là đồ ph:ản phúc, đồ ng:u như trâu bò. Mày cầm tiền của tao, rồi đưa hết cho thằng Trần, để nó đem biếu gái thiên hạ sạch rồi đúng không?
-Bà nghe đứa nào nói, hả? Suốt ngày kêu đau mà đã mò đi nghe chuyện thiên hạ nhanh thế à, tôi đang đ:iên hết đầu lên đây.
-Thiên hạ cái con m:ẹ mày, là tiền của tao, mau trả hết dây cho tao.
-Bà có im đi không, bà thích tiền hả, về nói thằng Lộc nó đưa cho, nó đang có đầy tiền đấy. Bà sống trên đời mà chỉ nghĩ được một chữ tiền thôi, còn con cái sống hay ch:ết bà đâu cần biết. Tôi đang muốn ch:ết đây, bà có hiểu được tâm trạng của tôi lúc này không?
-Đó là việc của mày, có muốn ch:ết cũng phải lấy hết tiền từ thằng chồng mày về trả cho tao. Nếu không mày có ch:ết tao cũng moi mày lên.
–Trời ơi, có phải bà là mẹ của tôi không vậy. Bà đi đi, còn thấy bà là tôi còn đ:iên, tôi không chịu được nữa rồi. Chồng con thì dửng mỡ, đất không bán được. Đào đâu ra tiền mà bà đòi.
Hạnh gào khóc thảm thiết, bà Sông từ từ ngồi xuống bậc cửa, gương mặt tái nhợt. Vậy là người ta nói không sai, mày ng:u thì ch:ết là phải rồi. Mày l:ừa mẹ mày, rồi để thằng Trần nó vơ vét sạch sẽ. Trắng mắt ra chưa hả con, để nó lên đầu mà đội nữa đi. Một câu anh Trần, bốn câu anh Trần, nói với mẹ thì x:ấc lược l:áo toét, bây giờ gặp quả báo rồi đây!
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.