18.
Lần đầu tiên tôi gặp Kỷ Trừng là tại một trại tị nạn ở Goma.
Khi đó, tình hình phía đông Congo (DRC) vô cùng hỗn loạn.
Các nhóm vũ trang liên tục tấn công các ngôi làng để tranh giành tài nguyên khoáng sản và vì những mâu thuẫn sắc tộc.
Hàng trăm ngàn người buộc phải rời bỏ nhà cửa để đến các thành phố lớn lánh nạn.
Khi tôi đến trại tị nạn, một nhóm bác sĩ đang khám bệnh cho một cô bé.
Cô bé bị một viên đá nhỏ mắc kẹt trong tai do một vụ nổ.
Cô bé không ngừng giãy dụa, khiến các bác sĩ không dám liều lĩnh lấy ra.
Lúc đó, có người gọi to:
“Kỷ!”
Một người đàn ông châu Á bước tới.
Sau khi kiểm tra tình trạng của cô bé, anh ấy rút từ áo blouse trắng ra vài lá bài và bắt đầu biểu diễn ảo thuật ngay tại chỗ.
Cô bé bị cuốn hút.
Ngay lập tức, các bác sĩ khác tranh thủ thời gian để xử lý.
Khi viên đá rơi xuống chiếc khay kim loại phát ra tiếng “tinh”, thì lá bài trong tay anh ấy cũng biến mất.
Thay vào đó, là một bông hoa tử la lan châu Phi.
Cô bé tròn xoe mắt kinh ngạc.
Cô bắt đầu lật tay áo của anh ấy, nhưng cuối cùng không tìm thấy gì.
Vậy là cô vui vẻ vỗ tay, kéo áo bố mẹ reo lên sung sướng.
Người đàn ông đưa bông hoa cho cô bé, rồi tiễn những người lớn đang không ngừng cảm ơn ra khỏi lều y tế.
Tôi giơ máy ảnh, chụp lại khoảnh khắc kỳ diệu ấy.
Tiếng cửa trập khiến anh ấy quay đầu lại.
Thấy tôi, anh ấy có vẻ ngạc nhiên, dùng tiếng Pháp hỏi:
“Ở đây không nhiều người châu Á, cô đến từ đâu vậy?”
Tôi đáp:
“Trung Quốc.”
Anh ấy lập tức vui mừng, chuyển sang tiếng Trung.
Nói cho tôi biết anh ấy tên là Kỷ Trừng, hiện đang làm việc tại Goma với tư cách bác sĩ không biên giới.
Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, tôi hỏi:
“Anh lấy bông hoa đó ở đâu vậy?”
Dù sao thì, hoa là thứ không mấy phổ biến ở trại tị nạn.
Anh ấy có chút tự hào:
“Tôi trồng đấy. Cô muốn xem không?”
Tôi theo anh ấy về ký túc xá.
Thấy anh ấy tận dụng những thùng xốp nhặt được, chai nhựa, và mảnh gạch vỡ để tạo ra một khu vườn nhỏ.
Ở đó có tử la lan châu Phi, hoa bách tử, lan nhiệt đới, đỗ quyên Congo…
Tôi bối rối hỏi:
“Sao anh lại trồng những thứ này?”
Anh ấy gác chân lên bàn, trả lời một cách hiển nhiên:
“Vì hoa có thể khiến người ta vui vẻ chứ sao!”
Tôi chỉ cảm thấy khó hiểu.
Anh ấy cười lớn.
“Tôi biết cô đang nghĩ gì. Cô nghĩ rằng thực phẩm, nước uống, thuốc men quan trọng hơn với họ, còn hoa thì vô dụng, phải không?”
Tôi gật đầu.
Anh ấy nói:
“Ở đây, mọi thứ đều đang ép con người quên đi những điều tốt đẹp. Nhưng niềm vui sẽ nhắc nhở họ rằng họ vẫn còn sống, vẫn đáng để mong chờ điều gì đó.
“Có mong chờ, sẽ có hy vọng.”
Khóe môi anh ấy cong lên, anh ấy nháy mắt với tôi.
“Vì thế, hoa cũng rất quan trọng.”
Một sợi dây trong tim tôi khẽ rung lên.
Tôi nhìn người đàn ông này — lạc quan quá mức, nhiệt tình và phóng khoáng.
Nhất thời, tôi không thể rời mắt khỏi anh ấy.
19.
Trong cả trại tị nạn, chỉ có tôi và Kỷ Trừng là hai người Trung Quốc.
Vì vậy, chúng tôi trở thành đồng minh một cách tự nhiên.
Khác với ấn tượng ban đầu.
Kỷ Trừng cực kỳ nghiêm túc với công việc.
Anh ấy cung cấp cho tôi vô số thông tin chi tiết về số lượng thương vong, tình trạng thiếu hụt vật tư…
Còn tôi, biến những con số và câu chuyện ấy thành các bài phóng sự để lan tỏa ra thế giới.
Bài viết đầu tiên của tôi đã giúp trại tị nạn nhận được một lô hàng cứu trợ gần ngàn tấn lương thực.
Khi đó, Kỷ Trừng phát hiện tỷ lệ tử vong do AIDS ở trại tị nạn cao bất thường.
“Chúng tôi luôn phân phát thuốc điều trị AIDS, nhưng họ vẫn chết từng nhóm, từng nhóm…”
“Điều này không hợp lý, trừ khi họ hoàn toàn không uống thuốc.”
Tôi lật xem hồ sơ bệnh nhân, rồi nói:
“Để tôi đi điều tra.”
Tôi đi khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra rằng, không chỉ thuốc điều trị AIDS, mà gần như tất cả các loại thuốc miễn phí đều đã chảy vào chợ đen.
Những kẻ buôn thuốc chỉ cần một túi bột ngô mốc meo, là có thể đổi lấy những viên thuốc cứu mạng đó.
Bởi vì với những người tị nạn, túi bột ngô ấy có thể trở thành lương thực cho cả gia đình họ trong một tháng.
Bài báo của tôi sau khi đăng tải đã tạo ra một làn sóng lớn trên truyền thông quốc tế.
Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc nhanh chóng điều phối vật tư cứu trợ.
Ngày đoàn xe viện trợ đến, trong trại tị nạn vang lên những tiếng reo hò chưa từng có.
Chúng tôi giúp phân phát lương thực cứu trợ, mồ hôi ướt đẫm cả người, nhưng trong lòng lại tràn đầy niềm vui.
Sau khi đưa túi khoai tây cuối cùng cho một người mẹ bồng con nhỏ, Kỷ Trừng và tôi ngồi phịch xuống bên cạnh chiếc xe tải.
Anh ấy quay sang nhìn tôi, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời làm gương mặt anh càng thêm rực rỡ.
“Niếp Lan, cảm ơn em.”
“… Cảm ơn tôi vì điều gì?”
“Trước khi em đến, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chìm trong khó khăn, chẳng làm được bao nhiêu điều.
“Nhưng bây giờ, từ em, tôi nhìn thấy ý nghĩa của công việc mình làm.”
“Em đã cho thế giới thấy họ, và cả chúng tôi.”
Trái tim tôi lúc ấy đập dồn dập như trống đánh.
Đến mức gần như không thể thở bình thường.
Tôi luống cuống vén tóc mai, cố gắng che đi vành tai đang dần đỏ lên.
20.
Kể từ sau hôm đó, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết.
Kỷ Trừng rất được yêu mến.
Anh ấy có tay nghề y học xuất sắc, luôn đáng tin cậy trong những tình huống quan trọng.
Đồng thời lại rất hài hước, thường khiến mọi người cười phá lên.
Tôi rất thích ở cạnh anh ấy.
Ở đâu có anh ấy, thậm chí những người tôi phỏng vấn cũng sẵn sàng nói nhiều hơn đôi chút.
Một ngày nọ, tôi theo anh ấy đi phun thuốc khử trùng phòng chống dịch tả trong khu trại.
Đột nhiên, từ một căn lều bỏ không vang lên tiếng kêu cứu.
Tôi vén rèm cửa, thấy một người đàn ông đang đè lên một cô gái, cố xé rách quần áo của cô.
Gương mặt tôi lập tức lạnh băng, lao vào đẩy hắn ta ra.
Hắn chửi rủa, giơ nắm đấm lên định đánh tôi.
Kỷ Trừng ngay lập tức kéo tôi ra sau lưng, giơ tấm thẻ trước ngực lên.
“Nếu anh không muốn sau này không ai chữa bệnh cho mình, thì tốt nhất rời đi ngay lập tức!”
Người đàn ông nhìn thấy dấu chữ thập đỏ trên thẻ.
Hắn chửi đổng vài câu, kéo quần lên rồi bỏ chạy.
Chúng tôi đưa cô gái đến văn phòng của cơ quan tị nạn, nhờ họ giúp cô ấy chuyển đến một căn lều khác.
Sau khi làm xong mọi việc, Kỷ Trừng vỗ nhẹ vào vai tôi.
“Đừng buồn, em đã làm rất tốt rồi.”
Tôi ngạc nhiên: “Tôi không buồn.”
Tôi sớm biết rằng bạo lực và tội phạm thường song hành với các trại tị nạn.
Nhưng anh ấy nghiêng đầu, chăm chú nhìn tôi.
“Nhưng trông em cứ như đang rất buồn vậy.”
Tôi sững người.
Đưa tay sờ lên mặt mình.
Bất ngờ, anh ấy bật cười.
Rồi vươn tay, mạnh mẽ véo hai má tôi.
“Tâm trạng của một người, không phải lúc nào cũng chỉ viết trên gương mặt đâu!”