04.
Tôi đứng trước cổng trường, bên cạnh là một nhóm trẻ con vây quanh, nhất thời không nghe rõ lời bên kia.
Đầu dây truyền đến một tiếng cười lạnh:
“Giận dỗi đủ rồi thì về đi.”
“Anh và Tư Ngôn đều rất bận, không có thời gian chơi mấy trò trẻ con nhàm chán này với em.”
Dường như, trong mắt hai bố con họ, mọi hành động của tôi đều là trò hề ấu trĩ và buồn cười.
Giống như năm Tư Ngôn lên chín, lần đầu tiên ném thẳng túi quà vặt tôi mua về vào thùng rác.
Thằng bé nói với tôi:
“Bà nội bảo mấy thứ này là rác rưởi, chỉ có người nghèo mới ăn.”
Tôi tức đến mức giơ tay lên, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đánh con.
Khi nước mắt không kìm được mà rơi xuống, thằng bé bình thản nhìn tôi, nói:
“Mẹ, ở trường con, ngay cả mấy bé gái lớp một cũng không khóc nhè trẻ con như mẹ đâu.”
Trẻ con. Khóc nhè.
Tôi kéo suy nghĩ của mình trở về thực tại, cố gắng giữ bình tĩnh, lên tiếng:
“Em nhớ mình đã nói rất rõ vào ngày rời đi rồi.”
Giọng Bùi Uyên trở nên không thể tin nổi:
“Không lẽ em thực sự muốn ly hôn?”
“Thủ tục ly hôn cũng phải về đây mới làm được, rốt cuộc khi nào em mới chịu thôi hành động tùy hứng?”
Một đứa trẻ bên cạnh kéo nhẹ vạt áo tôi.
Tôi xoa đầu nhóc con, giọng nói vẫn nhàn nhạt:
“Em đã ủy quyền toàn bộ thủ tục cho luật sư Trương, mọi giấy tờ cần ký tôi cũng đã ký xong.”
“Luật sư Trương nói đã liên hệ với anh rồi.”
“Nếu không còn chuyện gì khác, xin đừng làm phiền em nữa.”
Bên ngoài cổng trường, một số phụ huynh đã đến chờ đón con.
Tôi đưa tay định cúp máy.
Nhưng đúng lúc đó, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một giọng nói hơi bối rối, có chút khó chịu.
Lạnh lùng y hệt Bùi Uyên:
“Vậy còn con thì sao?”
05.
Ngón tay tôi chạm đến màn hình điện thoại thì đột nhiên khựng lại.
Một cơn đau nhói âm ỉ lan ra từ lồng ngực.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ cúp máy.
Về quyền nuôi dưỡng Bùi Tư Ngôn, dù tôi có muốn hay không, cũng không bao giờ đến lượt tôi.
Huống hồ, bây giờ thằng bé đã mười bốn tuổi, trúng tuyển vào lớp tài năng của trường đại học tốt nhất Hải Thị, cao gần một mét tám.
Chỉ số IQ và học vấn đã vượt xa bạn bè cùng trang lứa.
Nhà họ Bùi dành cho nó một căn hộ riêng, người giúp việc tốt nhất, thẻ đen không giới hạn.
Thằng bé sớm đã không còn là đứa trẻ cần tôi chăm sóc nữa.
Tôi cúp điện thoại.
Dẫn theo một đám trẻ con, lần lượt giao chúng cho từng phụ huynh ký nhận.
Gần tối, trời đổ mưa lớn, vẫn còn ba đứa nhỏ chưa có ai đón, gia đình cũng không liên lạc được.
Làng quê heo hút, hầu hết người trẻ tuổi đều ra ngoài làm việc.
Những người ở lại chăm sóc trẻ con, mười người thì hết chín là các ông bà đã lớn tuổi.
Trí nhớ kém, không biết dùng điện thoại, đủ thứ lý do.
Cách dăm ba hôm lại có đứa trẻ không ai đến đón, đành tự mình đi bộ về nhà.
Nhưng trời mưa thế này không an toàn, tôi liền báo lại với nhà trường, đưa bọn trẻ về nhà tôi trước.
Bố tôi lái xe tải lớn đến đón.
Nhìn tôi dẫn một đám trẻ con lên xe, ông trêu: “Giống như chở một đàn heo con ấy nhỉ.”
Mấy đứa nhỏ phấn khích reo lên trong thùng xe: “Xe của ông ngầu quá!”
Bố tôi cười ha hả.
Ông rất thích trẻ con.
Lần cuối cùng tôi thấy ông vui vẻ đến vậy, có lẽ là khi Bùi Tư Ngôn tám tuổi về thăm ông.
Về đến nhà, tôi để bọn trẻ thay phiên nhau đi tắm.
Rồi lấy ra mấy bộ quần áo cũ mà năm tám tuổi Bùi Tư Ngôn đã để lại, chọn vài bộ cho chúng mặc.
Những bộ quần áo này, năm nào bố tôi cũng đem ra giặt mấy lần.
Ông luôn nghĩ rằng có ngày Bùi Tư Ngôn sẽ quay lại, có thể vẫn còn mặc được.
Bọn trẻ tắm rửa xong, ríu rít quây quần bên bàn ăn, cùng nhau dùng bữa tối.
Buổi tối, khi tôi đang hướng dẫn chúng làm bài tập trong phòng khách, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Bố tôi lúc đó đang giặt quần áo cho lũ nhỏ, nghe thấy liền đứng dậy đi ra: “Muộn thế này rồi, là người đến đón con sao?”
Cửa mở ra.
Tôi cũng đứng lên bước đến, nhưng vừa đến nơi đã thấy bố tôi bất ngờ khựng lại.
Bên ngoài, dưới ánh đèn nhập nhoạng, Bùi Tư Ngôn đứng đó.
Cả người nó ướt sũng vì dầm mưa, mái tóc rối bết vào trán.
Mười bốn năm sống trong nhung lụa, có lẽ đây là lần đầu tiên thằng bé chật vật đến thế.
Ký ức của bố tôi dường như vẫn dừng lại ở thời điểm Bùi Tư Ngôn tám tuổi.
Ông ngơ ngẩn nhìn dáng người cao lớn trước cửa một lúc lâu, đến khi kịp phản ứng mới vội vàng reo lên:
“Ôi, là Tư Ngôn à!”
“Đứa nhỏ này, mau vào đi, mau vào đi!”
Bùi Tư Ngôn nhấc chân định bước vào.
Tôi tiến lên một bước, chắn ngay trước cửa:
“Ai cho con đến đây?”