06.
Bùi Tư Ngôn đã bước một chân qua ngưỡng cửa, nhưng lại cứng ngắc thu về.
Nước mưa trên gương mặt thiếu niên chảy dọc xuống cằm rồi nhỏ tí tách xuống đất, sắc mặt nhợt nhạt, trông có phần chật vật.
Đáng thương như vậy, như thể đã vượt ngàn dặm đường để đến đây một mình.
Nếu như tôi không nhìn thấy ngoài sân trước, chiếc xe vốn bật đèn nhưng ngay lập tức tắt đi sau đó.
Thằng bé vốn không quen cúi đầu.
Căng thẳng một hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng một cách không tự nhiên:
“Con… đến thăm ông ngoại.”
Dù đến tận lúc này, nó vẫn không chịu gọi tôi một tiếng, cũng không muốn nói một lời tử tế nào với tôi.
Tôi quay sang nhìn bố mình:
“Bố, muộn rồi.”
“Bố nghỉ ngơi trước đi, để con nói chuyện riêng với thằng bé được không?”
Tôi đã sống ở đây một mình ba tháng.
Dù tôi không nói gì, nhưng chắc bố cũng đã đoán được phần nào chuyện xảy ra.
Ông thở dài, quay vào bếp, vội vàng chuẩn bị một phần cơm nắm rồi nhét vào tay Bùi Tư Ngôn.
Sau đó mới rời đi, bước lên lầu.
Khi xung quanh không còn ai khác, tôi mới lên tiếng:
“Chắc con cũng biết, mẹ và bố con sắp ly hôn.”
Bùi Tư Ngôn cúi đầu, không nhìn tôi.
Thằng bé thừa hưởng khí chất mạnh mẽ của Bùi Uyên, từ trước đến nay làm việc luôn quyết đoán dứt khoát.
Vậy mà lúc này, giọng nó lại rất khẽ:
“Vẫn chưa ly hôn.”
Tôi nhẹ nhàng giải thích:
“Thủ tục đang xử lý, kết quả sẽ không thay đổi.”
Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi có thể thấy rõ bàn tay thằng bé run rẩy siết chặt thành nắm đấm, như đang kìm nén cảm xúc gì đó.
Một lúc lâu sau, nó đột nhiên ngước mắt lên, trong đáy mắt thấp thoáng một chút thất vọng.
Khoảnh khắc ấy, biểu cảm của nó như trùng khớp với hình ảnh cậu bé từng nhào vào lòng tôi năm nào, ấm ức vì bị oan ức.
Giọng nó vang lên, mang theo chút hoảng loạn khó nhận ra:
“Dù ly hôn, mẹ vẫn phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng con.”
07.
Thật buồn cười.
Dưới màn đêm, tôi bình tĩnh nhìn thằng bé.
Từ một đứa trẻ mà trước đây tôi phải ngồi xổm xuống mới có thể nhìn thẳng vào mắt, giờ đây tôi lại phải ngẩng đầu mới thấy được khuôn mặt nó.
Tôi không kiềm chế được mà nhắc nhở:
“Chính con đã từng hỏi mẹ, tại sao một đứa trẻ không thể tự chọn cho mình người mẹ mà bản thân muốn.”
Tôi nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Tư Ngôn thoáng cứng đờ, sau đó dần dần trở nên bất an, hoảng loạn.
Thằng bé là đứa con mà tôi đã mang nặng suốt mười tháng, trải qua ranh giới sinh tử mới sinh ra được.
Tôi từng dốc hết tình yêu và tâm huyết dành cho nó.
Nhưng rồi, nó nghe theo những lời của nhà họ Bùi, từ từ xa lánh tôi, chán ghét tôi.
Tôi đã từng cố gắng tìm đủ mọi cách để hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai mẹ con.
Thậm chí, tôi đã hạ mình, nhận sai, giải thích, mong có thể hòa giải với nó.
Thế nhưng, kết quả của những năm tháng tôi bỏ ra chính là vài tháng trước, trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười bốn của nó.
Buổi tiệc mà tôi đã dành bao đêm thức trắng, dốc tâm chuẩn bị suốt nửa tháng.
Trên sân khấu, thằng bé cầm micro, nói lên điều ước sinh nhật của mình.
Trước mặt tất cả quan khách, nó dành cho tôi sự bẽ bàng lớn nhất.
Nó nói:
“Con mong rằng, mình có thể đổi một người mẹ không tệ hại như vậy.”
Rồi không lâu sau đó, đến tiệc mừng nhập học của nó.
Biết rõ tôi gặp mưa bão trên đường về, nhưng chỉ vì tôi đến trễ đúng năm phút, nó vẫn bắt tôi đứng dưới cái nắng chói chang, giải bài toán suốt năm tiếng đồng hồ.
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trước mặt, chậm rãi tiếp tục lời mình chưa nói hết:
“Về câu hỏi đó, bây giờ mẹ có thể cho con câu trả lời.”
“Con có thể tự chọn người mẹ mà con muốn, mẹ tôn trọng quyết định của con.”
“Và cũng mong rằng, con đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ nữa.”
Nói xong, tôi đưa tay đóng cửa.
Ngay khi cánh cửa sắp khép lại, giọng nói của Bùi Tư Ngôn vang lên, có chút kích động, gần như bất chấp:
“Con sẽ không đi đâu hết!”
“Dù hai người có ly hôn, với độ tuổi của con, con có quyền chọn người giám hộ mà con muốn!”
Tôi không trả lời.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy giọng nó run rẩy gọi tôi một tiếng:
“Mẹ.”
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Giọng điệu ấy, mang theo một chút yếu ớt, thậm chí như có phần cầu xin.
Nó đã bao lâu rồi không gọi tôi như vậy?
Lâu đến mức, tôi chẳng thể nhớ nổi nữa.
Nhưng giờ đây, điều đó cũng chẳng còn quan trọng.
Tôi đưa bọn trẻ lên giường ngủ, rồi trở về phòng mình.
Kéo rèm cửa sổ ra, tôi nhìn thấy đèn xe trước sân đã bật sáng trở lại.
Dưới cơn mưa lớn, bên cạnh chiếc xe đang đỗ, Bùi Tư Ngôn đứng đó.
Còn một người nữa, không ngoài dự đoán của tôi, là Bùi Uyên.