08.
Bùi Tư Ngôn là cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Bùi.
Nhà họ Bùi và Bùi Uyên tuyệt đối không thể để một đứa trẻ vị thành niên tự ý mạo hiểm, một mình đến tận đây.
Tôi nhìn hai bố con họ đứng trong cơn mưa lớn rất lâu.
Sau đó, màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn từ Bùi Uyên, giọng điệu đầy bực dọc:
“Tang Ninh, em thực sự ngay cả con cũng không cần sao?
“Chuyện giữa chúng ta có ra sao đi nữa, Tư Ngôn vẫn là vô tội. Em còn nhớ mình là một người mẹ không?”
Thật nực cười.
Khi tôi quyết định buông tay, bây giờ tất cả bọn họ lại đến nhắc nhở tôi rằng tôi là một người mẹ.
Nhưng bao năm qua, trong miệng Bùi Tư Ngôn, tôi là “nỗi nhục”.
Trong miệng Bùi Uyên, tôi là “vết nhơ”.
Trong những lời dè bỉu của các trưởng bối nhà họ Bùi, tôi là kẻ “không xứng làm vợ”, “không xứng làm mẹ”.
Tôi không trả lời, đặt điện thoại xuống rồi vào phòng tắm rửa.
Đến khi xong xuôi đi ra, trời đã gần nửa đêm.
Tôi đi đến cửa sổ lấy điện thoại, qua lớp kính nhìn ra ngoài.
Dưới cơn mưa xối xả, bố con họ vẫn còn đứng đó.
Rõ ràng có thể lên xe rời đi, vậy mà cứ cố tình dầm mưa.
Bọn họ quen thuộc nơi này, biết rằng từ cửa sổ phòng ngủ tôi có thể nhìn thấy ngoài sân.
Bọn họ có thể thấy ánh đèn trong phòng sáng lên, có lẽ cũng đã đoán được rằng tôi sẽ mềm lòng.
Tôi cầm điện thoại, không chút do dự kéo rèm cửa, chặn hết mọi thứ bên ngoài.
Gần như ngay lập tức, Bùi Uyên gọi đến.
Tôi ấn từ chối, nhưng anh ấy tiếp tục gọi, không ngừng nghỉ.
Bao năm nay, hình như anh ấy chưa từng chủ động gọi cho tôi lấy một cuộc.
Dù có chuyện quan trọng đến đâu, cùng lắm cũng chỉ là một tin nhắn, vỏn vẹn ba đến năm chữ.
Có lẽ, dù tôi có bị ghét đến mức nào, thì rốt cuộc cũng đã sống cùng họ suốt mười lăm năm.
Đột nhiên rời đi, dù chỉ là một con mèo hay một con chó, cũng sẽ khiến người ta chưa kịp thích nghi.
Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, tôi định tắt nguồn.
Nhưng rồi, Bùi Uyên lại gửi đến một tin nhắn.
“Nói về chuyện ly hôn.”
Ngay sau đó, điện thoại tiếp tục đổ chuông.
Lần này, tôi nhấn nút nghe máy.
Bên kia truyền đến giọng nói đầy gượng gạo của Bùi Uyên, lẫn trong tiếng mưa rơi ầm ầm:
“Tư Ngôn dầm mưa bị sốt rồi, em cho nó vào nhà tắm rửa trước đi, chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp…”
Lần đầu tiên, tôi bỗng cảm thấy chán ghét anh ấy.
Giọng tôi nhàn nhạt, cắt ngang lời anh:
“Bùi Uyên, rốt cuộc anh có ý gì?”
09.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Một lúc sau, giọng nói của người đàn ông mới truyền đến, có phần lắp bắp:
“Anh… thực sự là… thực sự là Tư Ngôn dầm mưa nên bị sốt…”
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng chán ghét.
Hai bố con họ đều là những người thông minh, nhưng với một vấn đề đơn giản như vậy, lại cứ cố tình giả vờ hồ đồ.
Tôi cạn kiệt chút kiên nhẫn còn sót lại, lần cuối cùng giải thích rõ ràng:
“Bùi Uyên, chính miệng Bùi Tư Ngôn đã nói trước bao nhiêu người rằng muốn đổi một người mẹ khác tốt hơn em.”
“Trách em bẩn thỉu, trách em giành mất vị trí của An Ninh. Không chỉ là suy nghĩ của anh, mà còn là thái độ của cả nhà họ Bùi.”
“Bây giờ, như ý các người mong muốn, em đồng ý ly hôn.”
“Anh có thể cưới người anh mong muốn, Bùi Tư Ngôn có thể đổi người mẹ mà nó thích.”
“Như vậy đủ rõ ràng chưa? Anh đã nghe đủ rõ chưa?”
Tiếng mưa rơi liên tục, kéo theo một sự im lặng chết chóc.
Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức tôi định cúp máy.
Bùi Uyên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối:
“Tang Ninh, anh…”
Thật sự quá phiền phức.
Tôi đột nhiên cảm thấy, Bùi Uyên thực sự rất đáng ghét.
Bùi Tư Ngôn cũng vậy.
Bàn tay cầm điện thoại của tôi hơi run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì tức giận, vì oán hận, vì không hiểu nổi.
Rõ ràng đây là điều họ muốn, rõ ràng tất cả đều như mong đợi của họ.
Vậy mà rốt cuộc họ còn muốn gì nữa?
Cảm xúc của tôi đã gần như mất kiểm soát, một lần nữa cắt ngang lời bên kia:
“Nói lần cuối cùng.”
“Thủ tục ly hôn em đã ủy quyền hoàn toàn cho luật sư Trương, mọi vấn đề hãy tìm ông ấy.”
“Nếu anh không hợp tác, luật sư Trương sẽ thay em đệ đơn ly hôn ra tòa.”
“Dù bằng cách nào, giữa chúng ta cũng đã kết thúc.”
Trước khi cuộc gọi bị ngắt, hai giọng nói gần như đồng thời vang lên, lẫn trong tiếng mưa và sự gấp gáp:
“Tang Ninh!”
“Mẹ!”
Tôi cúp máy.
Sau đó, chặn và xóa toàn bộ liên lạc của Bùi Uyên, Bùi Tư Ngôn, cùng tất cả những người trong nhà họ Bùi.
Ân oán không cần nói thêm nữa, tất cả kết thúc tại đây.
10.
Cuối tháng mười, trường học thành lập một lớp học vẽ nhỏ gồm hơn mười học sinh, giao cho tôi phụ trách giảng dạy.
Họ nói rằng muốn thử nghiệm lần đầu tiên, để tháng mười hai đưa các em đi tham gia cuộc thi vẽ tranh dành cho học sinh tiểu học trong huyện.
Trẻ con ở ngôi làng hẻo lánh này, hầu như chưa ai từng đặt chân đến huyện thành.
Vậy nên, những em được chọn vào lớp vẽ đều vô cùng hào hứng.
Buổi học đầu tiên kết thúc, tan học rồi mà vẫn có mấy đứa nhỏ níu tay tôi, muốn vẽ thêm một lúc nữa.
Một bé gái đầy mong đợi hỏi tôi:
“Cô ơi, hiệu trưởng nói, cô là người đầu tiên trong làng mình thi đỗ đại học, còn là trường tốt nhất nữa!”
“Nếu chúng em đi thi vẽ trên huyện mà đoạt giải, sau này có phải cũng sẽ xuất sắc như cô không ạ?”
Tôi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của con bé, bỗng có chút sững sờ.
Đã bao năm rồi, không còn ai dùng từ “xuất sắc” để nói về tôi nữa.
Năm đầu tiên kết hôn với Bùi Uyên, tôi lần đầu tiên theo anh ấy tham dự tiệc rượu.
Những phu nhân, tiểu thư ở đó cũng tò mò hỏi tôi:
“Phu nhân Bùi tốt nghiệp trường đại học nào vậy?”
Lúc ấy, tôi cũng có chút tự hào, đáp lại một câu:
“Học viện mỹ thuật Nam Thành.”
Đáp lại tôi, là ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau của đám tiểu thư nhà giàu.
“Trong nước à? Có trường này sao?”
“Nam Thành? Thành phố nào vậy?”
Bao nhiêu năm trôi qua.
Tôi dường như cũng quên mất rằng, thực ra mình không hề tệ như vậy.
Tôi xoa đầu bé gái trước mặt, mỉm cười đáp:
“Nhất định có thể.”
Lũ trẻ học hành rất chăm chỉ.
Đến khi tôi rời khỏi trường, trời đã chạng vạng tối.
Tôi dẫn theo Đại Hoàng, vốn bị tôi kéo đến làm mẫu vẽ, cùng rời khỏi cổng trường.
Buổi tối cuối thu hơi lạnh.
Cơn gió thổi đến, tôi không kìm được mà rụt cổ lại.
Phía sau có một đứa trẻ chạy đến, tay cầm một miếng bánh, gọi lớn:
“Cô ơi, cái này cho Đại Hoàng ăn!”
Đại Hoàng quay đầu lại, vẫy đuôi, sung sướng kêu “hừ hừ” vài tiếng.
Ăn xong bánh, nó lại liếm lên lòng bàn tay đứa bé.
Đứa nhỏ cười khanh khách, tôi cũng bật cười theo.
Ngay lúc đó, một giọng đàn ông đột nhiên vang lên từ không xa:
“Trời trở lạnh rồi, em nên mặc ấm hơn một chút.”
Tôi nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười bên khóe môi còn chưa kịp thu lại.
Bùi Uyên nhìn tôi, ánh mắt thoáng sững sờ.
Một lúc lâu sau, tôi nghe anh ấy thì thầm một câu không đầu không đuôi:
“Thì ra, em cũng biết cười.”