11.
Một câu nói thật kỳ lạ.
Trên thế gian này, chẳng ai là không biết cười.
Nhưng cũng chẳng ai lại muốn mặt dày mỉm cười với một người rõ ràng không yêu mình.
Tôi không đáp, chỉ dắt Đại Hoàng rời đi.
Phía sau, Bùi Uyên đuổi theo, đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi.
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh, anh lại hoảng hốt buông tay.
Trên chiếc xe không xa, cửa sổ ghế sau đang mở.
Tôi thấy Bùi Tư Ngôn thỉnh thoảng lại nghiêng đầu qua cửa sổ, len lén nhìn về phía này.
Hai bố con họ, bây giờ đều mang theo sự cẩn trọng đáng buồn cười đến thế.
Gương mặt Bùi Uyên thoáng chút kỳ lạ, như muốn nói gì lại thôi.
Rất lâu sau, như thể đã quyết tâm, anh mới cất giọng:
“An Ninh ra nước ngoài rồi, cùng với con gái cô ấy.”
Tôi không hiểu:
“Vậy thì sao?”
Giữa họ thế nào, đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi mãi mãi sẽ không quên, đêm đầu tiên của tôi và anh ấy, anh đã gọi tôi là “Tiểu Ninh”.
Nhưng rất lâu sau đó, khi An Ninh trở về nước, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, lần đầu tiên biết được quá khứ giữa cô ấy và Bùi Uyên.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh Bùi Uyên mất kiểm soát, nửa đêm lái xe ra sân bay đón cô ấy, sắp xếp chỗ ở cho hai mẹ con họ.
Lần đầu tiên thấy anh ấy đối đầu với nhà họ Bùi, tuyên bố không ai được phép làm khó An Ninh nữa.
Lúc đó tôi mới dần hiểu ra.
Tại sao rõ ràng đêm đó, chính anh là người gọi tôi “Tiểu Ninh”, chính anh là người dịu dàng ôm tôi.
Vậy mà sau khi kết hôn, anh lại như biến thành một con người khác, chán ghét tôi trong từng khoảnh khắc.
Có lẽ, ngay từ đầu, cái tên “Tiểu Ninh” ấy, vốn không phải gọi tôi.
Những ký ức chẳng mấy đẹp đẽ ấy khiến cho sự yếu đuối và chân thành đột ngột lúc này của Bùi Uyên càng thêm mỉa mai.
Sắc mặt Bùi Uyên dần dần tái nhợt.
Như thể rất khó để nói ra, sau mấy lần do dự, cuối cùng anh cũng cất giọng thật khẽ:
“Vậy nên… có thể… đừng ly hôn được không?”
Tôi thực sự không nhịn nổi, khẽ bật cười.
Ánh mắt dời đi, nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng đầy mặt đất.
Câu hỏi đã giấu suốt mười lăm năm, cuối cùng cũng không thể kiềm chế nữa mà bật ra khỏi miệng:
“Cái đêm của mười lăm năm trước, anh thực sự không tỉnh táo đến mức đó sao?”
12.
Khóe mắt tôi liếc thấy bàn tay thả lỏng bên người của Bùi Uyên bỗng nhiên khẽ run lên.
Trên thế gian này, ngoài tôi và anh ấy ra, không còn ai thứ ba biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó.
Tất cả mọi người đều đương nhiên cho rằng, là tôi chuốc say Bùi Uyên.
Là tôi lợi dụng lúc anh ấy yếu đuối mà chen vào.
Là tôi dùng thủ đoạn bỉ ổi, rồi mang thai để ép buộc anh ấy cưới.
Nhưng chẳng ai biết, đêm đó chính anh ấy là người uống rượu, rồi nắm lấy tay tôi, nói:
“Có thể đưa anh về nhà không?”
Anh ấy từng giúp đỡ tôi một lần vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, nên tôi không thể từ chối lời đề nghị đó.
Khi về đến nhà, anh ấy vẫn nhớ rõ mật mã cửa.
Lúc vào nhà, anh ấy còn tỉnh táo đến mức sai bảo tôi, kêu tôi đi lấy thuốc dạ dày trong ngăn kéo phòng nào đó.
Chính anh ấy là người đầu tiên ôm lấy tôi, nói:
“Tiểu Ninh, ở lại với anh một lúc đi.”
Bàn tay bên người Bùi Uyên càng lúc càng run mạnh hơn.
Mãi lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng anh ấy, run rẩy đến mức nghẹn lại:
“Đêm đó, anh…”
Tôi nhìn anh ấy, bình tĩnh tiếp lời mà anh không thể nói hết:
“Anh chỉ là không dám thừa nhận mà thôi.”
Không dám thừa nhận rằng đêm đó, anh đã đánh mất kiểm soát, phản bội An Ninh, người bị nhà họ Bùi ép buộc phải rời khỏi nước.
Không dám thừa nhận rằng anh đã yếu lòng với một người phụ nữ không có gì đáng giá như tôi.
Bị paparazzi chụp được, không chịu nổi sức ép dư luận, không thể không cưới tôi.
Thế nên sau này, khi cả nhà họ Bùi và người ngoài liên tục trách móc, mắng nhiếc tôi là kẻ tâm cơ quyến rũ anh.
Anh đã chọn cách im lặng, chọn cách ngầm thừa nhận.
Đến cuối cùng, ngay cả anh cũng dần chấp nhận lời nói của người khác, rồi mất kiểm soát mà chất vấn tôi:
“Người như em, lấy tư cách gì để so với An Ninh?”
Mọi người đều nói vậy.
Thế nên, cả Bùi Tư Ngôn cũng bắt đầu nghĩ như vậy.
Tôi không nói thêm nữa.
Chỉ nắm lấy dây xích của Đại Hoàng, bước qua anh ấy mà rời đi.
Bùi Uyên lại một lần nữa đưa tay ra, kéo lấy cánh tay tôi.
Giọng anh ấy đau khổ:
“Không phải như thế. Thực ra, anh yêu em.”
Bàn tay tôi chợt cứng lại trong khoảnh khắc.
Tôi đã chờ đợi suốt mười lăm năm chỉ để nghe một câu này.
Nhưng giờ đây, lòng tôi chẳng hề gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy có chút ghê tởm.
Tôi rút tay lại, nhìn thẳng vào anh, trong lòng chỉ còn lại sự lạnh lùng vô tận.
“Anh đã không hợp tác với thủ tục ly hôn, em đã liên hệ với luật sư Trương rồi. Chúng ta ra tòa đi.”
Sắc mặt Bùi Uyên bỗng nhiên đông cứng lại, trong đáy mắt dần dần hiện lên nỗi bi thương.
“Không cần đâu. Tang Ninh, chúng ta không cần phải đi đến mức đó.”
Tôi nhìn anh ấy thật lâu, giọng nói nhàn nhạt:
“Đúng vậy, Bùi Uyên. Chúng ta không cần phải đi đến mức đó.”
Dù không có tình yêu, nhưng cũng đã là vợ chồng hơn mười năm, đáng lẽ nên kết thúc trong hòa bình.
Ánh mắt của Bùi Uyên dần dần rủ xuống.
Anh ấy khó nhọc mà nói ra từng chữ, từng chữ một:
“Chúng ta, thật sự chỉ có thể đến đây thôi sao?”