13.
Tôi gật đầu: “Ừ.”
Trong tầm mắt của tôi, tôi thấy cửa sổ xe phía xa chậm rãi kéo lên.
Khi tôi vô thức nhìn sang, bất ngờ bắt gặp khoảnh khắc nước mắt của Bùi Tư Ngôn rơi xuống.
Như thể không ngờ rằng tôi sẽ quay lại nhìn, cậu thiếu niên hoảng hốt giơ tay lên, vội vã lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình.
Chưa kịp để cửa sổ xe đóng hoàn toàn, đã vội vàng quay lưng đi.
Tôi quay người rời đi.
Ngay lúc đó, cửa xe đột nhiên bật mở, Bùi Tư Ngôn hoảng loạn đuổi theo, gọi tôi trong tuyệt vọng:
“Mẹ!”
Đằng sau là giọng nói thất vọng nhưng kiên quyết của Bùi Uyên:
“Đủ rồi, về nhà.”
Lần đầu tiên, Bùi Tư Ngôn mất kiểm soát mà gào lên:
“Tại sao!”
“Mẹ vốn không phải như những gì mọi người nói, mọi người đều là những kẻ dối trá, mọi người đã lừa con!
“Con chỉ là bị lừa mà thôi, con không sai, con không đi đâu hết!”
Tôi không quay đầu lại, chỉ tiếp tục bước đi.
Trong giây lát, khi tôi còn đang ngẩn người, Đại Hoàng vốn luôn ngoan ngoãn lại bất ngờ vùng khỏi tay tôi, chạy ngược về phía sau.
Tôi hoảng hốt muốn kéo nó lại, nhưng nó đã chạy đến bên cạnh Bùi Tư Ngôn.
Nó dừng lại ngay trước mặt thằng bé, cẩn thận và dè dặt dùng mũi hít lấy hít để xung quanh như để xác nhận điều gì đó.
Một lúc lâu sau, nó phấn khích vẫy đuôi, nhón hai chân trước lên, định nhào vào lòng Bùi Tư Ngôn.
Đáp lại nó, lại là phản ứng hoảng sợ và chán ghét của Bùi Tư Ngôn, vội vàng đẩy nó ra, lùi lại hai bước.
Năm mười hai tuổi, Bùi Tư Ngôn từng bị một con chó hoang cắn, từ đó về sau để lại bóng ma tâm lý với loài chó trong lòng thằng bé.
Đại Hoàng không dám tiến lên nữa, chỉ buồn bã kêu lên hai tiếng “gâu gâu”.
Bùi Tư Ngôn cau chặt mày, toàn thân tràn đầy cảnh giác, biểu cảm vô cùng khó coi.
Mãi một lúc lâu sau, dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt thằng bé dời từ tôi sang Đại Hoàng, sắc mặt dần dần cứng đờ.
Dường như chợt nhận ra một sự thật nào đó, thằng bé có chút áy náy bước đến gần Đại Hoàng, cúi xuống vẫy tay gọi nó.
Nhưng Đại Hoàng không dám lại gần nữa, chỉ quay đầu chạy về phía tôi, cọ cọ đầu vào ống quần tôi một cách tủi thân.
Tôi siết chặt sợi dây trong tay, nhìn về phía Bùi Tư Ngôn, chỉ cảm thấy nực cười.
“Thật kỳ lạ, nó vẫn còn nhớ con.”
Nhớ về cậu bé sáu tuổi từng nhặt nó về trong một đêm mưa lớn.
Cậu bé ấy đã từng nói với nó:
“Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng, theo anh về nhà nhé, từ nay anh sẽ là người thân của em.”
Sau đó, Tiểu Hoàng lớn lên thành Đại Hoàng.
Cậu bé từng hứa sẽ là người thân của nó đã sáu năm không quay lại, cũng đã sớm quên mất nó rồi.
Lòng người vốn dễ đổi thay.
Khi tôi rời đi, tôi nghe thấy giọng nói đau thương nhưng đầy bướng bỉnh của Bùi Tư Ngôn vang lên từ phía sau:
“Mẹ, con sẽ không đi đâu hết.”
14.
Tôi nghĩ, tùy thôi.
Bọn họ đi hay ở, đều chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục như thường lệ.
Thế nhưng, cứ cách vài ngày, Bùi Uyên và Bùi Tư Ngôn lại xuất hiện trước mặt tôi.
Vẻ mặt đầy căng thẳng, lúng túng, viện đủ mọi lý do.
Bùi Uyên nói là do Bùi Tư Ngôn cứ khăng khăng đòi đến.
Còn Bùi Tư Ngôn, lúc thì nói đến thăm bố tôi, lúc lại nói đến gặp Đại Hoàng.
Có lúc bọn họ lại nói rằng, cảnh sắc nơi này rất đẹp, muốn phát triển một dự án du lịch.
Cách nhau hơn nghìn cây số, một người bận rộn với sự nghiệp, một người căng thẳng với bài vở.
Không biết họ đã sắp xếp thời gian thế nào, cũng không rõ họ giải thích với nhà họ Bùi ra sao.
Ban đầu tôi thấy phiền phức, dần dần lại quen, rồi làm như không thấy nữa.
Tháng mười hai, đêm trước ngày tôi dẫn bọn trẻ lên huyện tham gia cuộc thi vẽ.
Luật sư Trương gọi điện cho tôi.
Nói rằng phiên tòa xét xử vụ ly hôn sắp diễn ra, nhưng đột nhiên, Bùi Uyên đã ký vào đơn ly hôn.
Thủ tục đã hoàn tất, giấy chứng nhận ly hôn sẽ nhanh chóng được gửi đến tay tôi.
Có lẽ, đúng như lời Bùi Uyên từng nói:
“Chúng ta không cần phải đi đến mức đó.”
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng, giọng luật sư Trương lại có chút do dự:
“Nhưng tiểu thiếu gia dường như đã biết chuyện này rồi.”
“Cậu ấy hình như đã cãi nhau với ông Bùi, thậm chí còn đối đầu với cả nhà họ Bùi.”
“Cuối năm nay, kỳ thi Olympic Toán học quốc tế cũng đã nộp đơn xin rút lui.”
“Có thể, cậu ấy sẽ lại đến tìm cô.”
Tôi cúp máy.
Lâu lắm rồi tôi mới lại mất ngủ giữa đêm.
Nằm trên giường, mơ màng nhớ lại những năm tháng khi Bùi Tư Ngôn còn nhỏ.
Giờ đây, đã là một thiên tài toán học nổi danh khắp cả nước.
Nhưng thực ra, khi còn nhỏ, thằng bé không hề thông minh chút nào.
Lúc gần hai tuổi, Bùi Tư Ngôn vẫn chưa biết nói.
Đến cả hai chữ “bố” và “mẹ” cũng không gọi được.
Nó là một đứa trẻ sinh non, vừa chào đời đã bị bệnh tim bẩm sinh khá nghiêm trọng.
Khi lên hai, tôi đưa nó đi khám tổng quát.
Bác sĩ chẩn đoán sơ bộ rằng nó có thể là một đứa trẻ câm điếc, kém trí tuệ.
Nhà họ Bùi bắt đầu thường xuyên thúc giục tôi sinh thêm đứa thứ hai.