Tôi: “…”
Aaa, mắt tôi.
Giám định hoàn tất.
Lại say.
Trước khi Ngụy Kiều Sinh ném nó vào thùng rác thì tôi đã kịp thời nhảy tới. “Ông chủ Ngụy vất vả rồi, tạm biệt ông chủ Ngụy.”
Tôi đỡ Lâm Lâm, lập tức chạy biến.
Phía sau vọng tới tiếng Ngụy Kiều Sinh và Tống Trầm nói chuyện. “Cô gái kia nhìn quen thế.”
“Là cô gái lần trước lôi em chạy.”
“À, anh nói rồi mà, cô bé rất can đảm.”
…
9.
Trước sự khiển trách của tôi, Lâm Lâm hứa đến quán bar không bao giờ uống rượu nữa.
Sau mấy lần đến Đào yêu, cô ấy mang về vào tin tức nhỏ.
“Ngụy Kiều Sinh với Tống Trầm nói là quan hệ cha con nuôi nhưng thật ra như bạn bè hơn.
Ngụy Kiều Sinh khi còn trẻ lăn lộn ngoài đời, lúc nhà Tống Trầm xảy ra chuyện, cậu ấy bị bắt nạt, chính Ngụy Kiều Sinh ra mặt. Qua lại nhiều lần, hai người thân thiết hơn. Để chống lưng cho Tống Trầm, Ngụy Kiều Sinh tuyên bố với bên ngoài Tống Trầm là con nuôi anh ấy.”
Cô ấy nói vậy, tôi chợt nhớ ra một việc.
…
Đó là học kỳ 2 năm lớp 11. Tống Trầm đột nhiên xin nghỉ một tháng. Tôi hỏi thăm nhiều lần mới biết nhà anh xảy ra chuyện.
Bố anh bài bạc vay tiền của những người chuyên cho vay nặng lãi rồi bỏ trốn, bỏ lại mẹ con Tống Trầm. Đám người đến đòi nợ, bà nội anh tức giận xuất huyết não phải nhập viện, không bao lâu thì qua đời.
Thời gian đó rất nhiều người nói có lẽ Tống Trầm phải thôi học.
Tôi rối rắm cả tuần, cuối cùng lấy hết can đảm ôm con heo đất tiết kiệm đến nhà Tống Trầm. Ngõ nhỏ hẹp quanh co, tôi đi một lúc thì bị lạc. Trong lúc lo sợ thì nghe tiếng đánh đập, mắng mỏ bên cạnh vọng đến.
“Cha mày thiếu tiền chúng tao, hắn chạy thì chúng tao tìm mày đòi!”
“Mẹ kiếp mày còn dám chạy?”
“Nghe nói mày học rất giỏi? Hahaha, mày có người cha như vậy thật đáng tiếc!”
“…”
Tôi giật mình, lần theo âm thanh mà đi về bên đó. Ngõ nhỏ tối đen nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Nguời ôm đầu cuộn tròn trên đất kia không phải Tống Trầm sao?
Tôi chưa từng nghĩ, một người như anh lại rơi vào tình cảnh chật vật như thế, còn… có phần đáng thương. Nhìn anh, không hiểu sao lòng tôi rất khó chịu.
Những người đòi nợ đó không buông tha anh.
Bây giờ làm gì? Bây giờ làm gì?
Đầu óc tôi ngu ngốc không nghĩ ra được cách gì hay. Tôi chạy ra xa mấy buớc, gân cổ hét: “Chú cảnh sát! Ở ngay bên trong! Bên trong có người đánh nhau!”
Không lâu sau, tôi thấy đám người hùng hổ ra ngoài. Mười phút sau, Tống Trầm cũng khập khiễng đi ra ngoài.
…
Lâm Lâm hỏi, “Sau đó thì sao?”
Tôi nhún vai: “Không có sau đó. Anh ấy không nhìn thấy tao, tao cũng không nói với anh ấy. Tao nhờ người để con heo đất bên ngoài cửa nhà anh ấy, nhưng chút tiền đó có lẽ không có ích gì.”
Nhưng sau một tháng xin nghỉ Tống Trầm đã quay về trường học lại bình thường. Có lẽ khi đó anh đã quen biết với Ngụy Kiều Sinh. May mắn là Tống Trầm vẫn giữ vững ngôi vị đầu khóa.
Quay về trường, anh ấy vẫn là sự tồn tại mà tôi phải ngước nhìn.
10.
Lại lần nữa đến Đào yêu bar là một ngày trước lễ Quốc khánh. Công ty chúng tôi tổ chức tiệc ở đây. Thực sự là trùng hợp.
Sau vài ly, mấy đồng nghiệp nữ trẻ bắt đầu trò chuyện khe khẽ, thường nhìn về phía quầy bar.
“Tiểu Lâm, cô nhìn kìa!” Đồng nghiệp kéo tay áo tôi, ý bảo tôi nhìn sang bên kia, “Anh chàng pha chế đẹp trai ghê.”
Tôi nhìn sang bên đó, Tống Trầm vừa ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau, anh cười với tôi.
“Đệt!” đồng nghiệp bật thốt, “Tôi biết sao quán bar này lại kinh doanh tốt thế rồi, có hẳn một tấm bảng hiệu sống!”
…
Mấy đồng nghiệp nam nhìn thấy cảnh này dĩ nhiên là không vui, hét to: “Chỉ uống rượu không thì chán lắm, chơi trò gì đi.”
Trò chơi này là một trò chơi số. Mà tôi là kẻ dốt toán, sau ba vòng thoát nạn kinh hồn thì cuối cùng cũng dính bẫy ở vòng thứ tư.
“Nào nào nào, Tiểu Lâm, chọn mạo hiểm đi.”
Tôi sợ hãi: “Tôi chọn nói thật.”
Đồng nghiệp la ó: “Mấy người trước đều nói thật không thú vị, muốn chơi thì chơi mạo hiểm!”
Tôi: “…”
“Yên tâm, không làm khó cô quá đâu.”
Đồng nghiệp nhìn quanh một vòng, lướt qua quầy bar thì mắt sáng lên. “Thế này đi, cô đi hỏi xin wechat của anh chàng đẹp trai kia. Sao, cái này không khó quá chứ?”
Tôi đứng lên không do dự. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp, tôi đi ra hiên ngang lẫm liệt.
Wechat Tống Trầm?
Đùa.
Khi tốt nghiệp cấp ba tôi đã add, tuy rằng chưa bao giờ trò chuyện.
Nhưng làm bộ làm tịch thì vẫn phải làm cho ra dáng.