11.
Khi tôi đi tới, Tống Trầm đang pha chế. Anh nhìn tôi: “Đi cùng bạn?”
Tôi cười: “Đồng nghiệp.”
Anh đưa ly rượu vừa pha cho tôi: “Nếm thử?”
Tôi hơi kinh ngạc: “Đây là…”
Tống Trầm: “Tôi tự chế, tôi gọi nó là ‘Tuổi 18”.
Tuổi 18.
Tôi nhẩm cái tên này trong lòng, đưa tay đón ly rượu, không hỏi thêm.
Dưới ánh mắt Tống Trầm, tôi nhấp một hớp. Sau đó suýt nhổ ra.
Đắng quá.
Có lẽ biểu hiện tôi quá khoa trương nên Tống Trầm bật cười. “Đắng quá phải không?”
Tôi vừa định gật đầu, bỗng ngưng lại. “Ơ?”
Tôi chép chép miệng, vị đắng trong miệng nhạt dần, lại có phần ngòn ngọt?
“Sao rượu này vừa đắng vừa ngọt?”
Tống Trầm: “Cho nên mới gọi là Tuổi 18.”
Tôi ngẩn ngơ. Tống Trầm pha chế là tuổi 18 của anh.
“Đồng nghiệp của em đang nhìn.” Tống Trầm nhắc nhở.
Tôi định thần lại: “Không sao không sao, quấy rầy anh. Tôi đi trước.”
Dứt lời, tôi cầm di động quay về. Đồng nghiệp nhiều chuyện: “Sao? Lấy được không?”
Tôi định trả lời thì họ đã rút điện thoại ra. “Làm phiền cô chuyển qua đi, cảm ơn.”
Tôi khựng lại, cất điện thoại vào túi. “Xin lỗi, không lấy được.”
Thực hiện mạo hiểm thất bại, tôi tự phạt ba ly rượu, sau đó nằm gục xuống bàn bất động.
Bây giờ không giả say thì còn chờ khi nào?
Cơ hội tốt thế này tôi phải nắm chắc.
“Tiểu Lâm say rồi?”
“Cô ấy uống ít lắm, lần nào bộ phận chúng tôi tụ tập cô ấy cũng gục trước hết.”
“Kệ cô ấy đi, chúng ta uống phần mình.”
“…”
Rất tốt.
Kỹ thuật diễn xuất của tôi lại tiến bộ.
12.
Khi sắp tàn cuộc, tôi “tỉnh” lại đúng lúc.
“Mọi người về trước đi, lát nữa bạn tôi đến đón.”
Đồng nghiệp đi rồi, tôi lại nằm bò lên bàn một lúc. Đau đầu. Ồn ào quá. Ban nãy mọi người thật sự rất ầm ĩ.
Lúc này quán bar khá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe tiếng trò chuyện từ phía quầy bar:
“Tiểu Tống, cậu tìm nhà được chưa?”
“Vẫn chưa, tiếp tục xem thôi.”
“Hay là cậu qua bên chỗ tôi ở?”
“Phiền lắm…”
…
Tôi dỏng tai lên nghe cho rõ. Tống Trầm đang tìm nhà? Sao tự nhiên bên kia im lặng?
Ba giây sau. Tôi được ai đó đỡ dậy. Tôi giật mình suýt nhảy dựng lên, nhưng đột ngột kiềm lại.
Tống Trầm cõng tôi khỏi quán bar. Cảm nhận hơi nóng như thiêu đốt từ người anh, tim tôi đập thình thịch.
“Say thật?” Tống Trầm hỏi tôi.
Tôi nhắm mắt lại: “Say.” Say mới lạ.
Tống Trầm cũng không vạch trần tôi, cứ thế cõng tôi đi xa. Cuối cùng lương tâm tôi không cho phép, nhảy từ lưng anh xuống.
Nhưng nói gì thì nói, đêm nay cũng đáng giá!
“Ờm gió lạnh thổi một hồi thì tôi tỉnh hơn nhiều rồi.” Tôi bắt đầu trợn mắt nói dối.
Tống Trầm cười: “Ngay từ đầu em không có say.”
Tôi: “…”
Đây không giống tôi dự đoán. Người này sao mà không cho người ta bậc thang để xuống vậy chứ?
Tôi vô thức vặn lại: “Vậy anh còn cõng tôi ra?”
Tống Trầm im lặng vài giây, sau đó nói: “Có lẽ vì em đẹp nên nổi ý xấu?”
Lời này hình như hơi quen quen. Giống như lúc trước tôi lấy cớ nói bừa với anh.
Thấy tôi không nói gì, anh cũng không nói thêm lời nào. “Đi thôi, tôi đưa em về.”
Trên đường về tôi bận suy nghĩ chuyện tìm nhà của anh. Bây giờ anh làm cùng lúc hai công việc, có thể thấy cuộc sống anh khá túng quẫn, giờ lại đi tìm nhà, anh chắc là rất mệt mỏi.
Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào người khiến cả người anh như bừng sáng lên. Tôi không kìm được nghiêng đầu nhìn anh. Rồi lại dời tầm mắt đi.
Khi nhìn tới lần thứ 3 thì Tống Trầm cũng nhìn lại.
“Đẹp không?”
Tôi thẳng thắn: “Đẹp.”
Tống Trầm sửng sốt, sau đó bật cười, “Em không hề thay đổi.”
Tôi: “?”
Anh nói: “Lần đầu gặp em, em cũng thản nhiên nói với tôi câu “không” như vậy.”
13.
Tôi về tới nhà mà đầu óc vẫn còn ong ong. Tống Trầm vẫn luôn nhớ tôi. Đây là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Tôi nằm trên giường một lát, rồi lấy di động ra gọi cho mẹ. “Alo mẹ, căn nhà ở phố Tây Bình của mình cho thuê chưa ạ? Không có gì, mẹ đừng cho thuê, con có chút việc, dạ…”
Nói chuyện điện thoại xong, tôi lại mở danh bạ wechat, click tìm Tống Trầm.
Khi tốt nghiệp cấp 3, tôi lấy hết can đảm đi tìm Tống Trầm muốn xin wechat. Khi đó có rất nhiều người add wechat nên tôi vội vàng quét mã QR rồi bỏ chạy. Giờ nghĩ lại, chắc là Tống Trầm cũng không biết tôi là ai, cũng không biết có xóa tôi không.
Tôi ngẫm nghĩ vài phút rồi gửi tin thứ nhất:
“Bạn muốn ở trong một ngôi nhà thoải mái, đến với tôi để an cư! Môi giới mua bán nhà, thuê nhà… nơi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc. Bạn thân mến, bạn có muốn thuê nhà không?”
Gửi đi thành công. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may chưa bị xóa.
Bên kia nhanh chóng trả lời: “?”
Tôi lại nghĩ rồi gõ: “Bạn thân mến, gần đây bạn có nhu cầu thuê nhà hay mua nhà không? Trong tay tôi hiện có một căn nhà vị trí đẹp, giá cả phải chăng, bạn thân mến muốn xem xét không?”
Bên kia im lặng vài giây. “Giá cả thế nào là phải chăng?”
Huhuhu, Tống Trầm quả thật thiếu tiền. Tôi chém xuống nửa giá phòng thông thường. “Địa điểm trên phố Tây Bình, tiền thuê 2000 một tháng.” (Tầm 6.5 triệu VNĐ)
Tống Trầm chậm chạp không trả lời. Tôi sốt ruột bắt đầu gặm tay, rồi lại gõ chữ: “Bạn thân mến, giá cả chúng ta có thể thương lượng.”
Bên kia vẫn không có phản hồi.
Tôi tiếp tục: “Hay là 1000?”
Lần này có phản ứng. Tống Trầm gọi điện thoại qua. Tôi sợ tới mức suýt ném điện thoại ra xa. Run run rẩy rẩy nhận điện thoại, tôi bóp mũi lên tiếng: “Alo? Ngài muốn thuê nhà sao?”
Tiếng Tống Trầm bên kia mang ý cười: “Lâm Tinh, em đang làm gì vậy?”
Tôi: “…” Cúp luôn điện thoại, tốc độ tay chưa bao giờ nhanh như vậy.