RẮN ÔM XÁC
Tác giả: Thuý Hiền
—————————
Đêm rằm tháng bảy, tiết trời oi nực, nóng đến độ đám người đi săn đêm kẻ nào người nấy đều nhễ nhại mồ hôi, chảy ròng ròng xuống ngực và cổ.
Dẫn đầu là Dưỡng, con trai trưởng của ông Dương, một thợ săn rắn lão luyện trong làng.
Ông Dương đã có kinh nghiệm trên hai mươi năm trong nghề bắt rắn. Phải nói, chưa có loài rắn nào mà ông không bắt qua.
Hồi trẻ, có lần ông Dương bị rắn hổ mang cắn suýt chết, phải mất cả tháng trời mới hồi phục lại sức khỏe. Thế nhưng không vì chuyện đó mà ông thấy sợ. Ngược lại, ông càng hào hứng đi săn rắn hơn.
Đám rắn sau khi bị bắt về, nếu là con to thì ông sẽ đem bán cho mối lái để kiếm tiền. Còn là con nhỡ hoặc nhỏ, ông Dưỡng làm thịt, cùng vợ con hoặc gọi thêm chòm xóm sang nhậu cùng.
Cái nghề này truyền từ đời cha sang đời con, đến nỗi dân làng cứ nhìn thấy nhà ông Dương là lại nghĩ ngay tới rắn.
Bình luận