Sếp Nợ Tôi 40 Vạn

Chương 3



4,

Sau khi nói điều này, tôi cứ nghĩ Hứa Tiến sẽ hoảng sợ một chút.

Kết quả là anh ấy còn chẳng thèm nhíu mày, trực tiếp đứng dậy, vòng tay qua người tôi, nhìn về phía Bạch Nhiễm ngoài cửa.

Nhìn nụ cười của anh, tôi thấy linh cảm chẳng lành.

“Vãn Vãn, em mang th ai lúc nào, tại sao không nói với anh! Em mang th ai rồi còn làm những động tác nguy hiểm như vậy, mau ngồi xuống đi.”

Thư kí Vương đang đứng ngoài cửa cũng ngớ người..

Tôi nhìn thấy sự bối rối và tò mò trong mắt anh ta.

Tôi hiểu, tôi hiểu.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi vừa mới vào phòng chưa được nửa tiếng thì ngay cả đứa bé cũng có rồi.

Nhìn nụ cười đắc ý trên mặt Hứa Tiến, tôi hít sâu một hơi.

Mỉm cười, sau đó vươn tay ra bóp eo anh.

Nghe được tiếng kêu đau “shhhh” của anh tôi mới buông ra.

Trong tình hình hỗn loạn, Lâm Dịch Tửu lại đẩy cô Bạch đang ở cửa bước vào.

Lâm Dịch Tửu là con trai của bạn mẹ tôi.

Tôi và cậu làm việc trong cùng một công ty.

Sau khi mẹ tôi phát hiện, bà còn cố ý nhắc nhở cậu, nhờ cậu chăm sóc tôi một chút.

Nhìn nét mặt âm trầm của Lâm Dịch Tửu, nhất định là đã nghe được lời của Hứa Tiến!

Tôi vội vàng đẩy Hứa Tiến vẫn đang ôm tôi ra, đi về phía cửa.

Trong mắt cô Bạch tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không còn một chút phách lối giống như lúc ở ngoài cửa.

Nhưng giờ phút này, tôi cũng không có tâm trạng để ý đến người khác.

Tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải tranh thủ giải thích rõ ràng với Lâm Dịch Tửu.

Nếu không, đến tai mẹ tôi, tôi sẽ không còn nhà để về nữa.

“Chị ơi, chị có th ai sao?”

Giọng nói vui vẻ là rạng rỡ thường ngày của Lâm Dịch Tửu đã thay đổi, xen lẫn một chút khó chịu

Lâm Dịch Tửu kém tôi hai tuổi, lần đầu gặp thì cậu ta vẫn còn là sinh viên đại học.

Trước đó cậu gọi tôi là ‘chị’.

Cậu mặc một chiếc hoodie đen, nhìn tôi bằng gương mặt tỏa nắng, lúc nào nhìn thấy tôi cũng ngọt ngào gọi ‘chị ơi’.

Sau này, Đường Lê còn chế giễu tôi, nói tôi là đồ trâu già muốn gặm cỏ non.

Còn tôi thì uốn nắn Lâm Dịch Tửu, lâu dần cậu cũng sửa lại.

Chỉ là không hiểu tại sao hôm nay cậu lại bắt đầu gọi tôi là chị.

Tôi vội vàng che miệng cậu lại.

Nếu để Hứa Tiến nghe được, sợ là 40 vạn của tôi sẽ bay đi mất!

Tôi xấu hổ nhìn về phía Hứa Tiến, nhưng mới nhìn được một góc quần áo thì đã bị Lâm Dịch Tửu che khuất ánh mắt.

Cậu đứng trước mắt tôi, u ám nhìn tôi.

“Chị ơi, đang mang th ai thì phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng suốt ngày ở cùng những người không đứng đắn, chị ra ngoài với em đi.”

Trước kia khi còn yêu đương với Hứa Tiến, hai người này cũng đã gặp nhau, nhưng Hứa Tiến và Lâm Dịch Tửu lại không hợp nhau chút nào.

Hai người này thường xuyên dùng lời nói công kích nhau, mãi đến khi tôi và Hứa Tiến chia tay mới kết thúc.

Mà bây giờ, không đứng đắn Bạch Nhiễm và không đứng đắn Hứa Tiến đồng thời lên tiếng.

Bạch Nhiễm, “Này, cậu bảo ai không đứng đắn đấy?”

Hứa Tiến, “Tôi là bố của đứa nhỏ, cậu dám bảo tôi không đứng đắn?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lâm Dịch Tửu đã kéo tôi ra ngoài.

“Ừm, Lâm Dịch Tửu, cậu đừng nghĩ nhiều.”

Ngồi trên chiếc ghế văn phòng mà tôi cảm thấy như đang ngồi trên bàn chông.

Nhìn người đàn ông trước mắt, tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng, chỉ sợ không chú ý một chút, cậu ấy sẽ cầm điện thoại lên báo tin vui cho mẹ tôi.

Chỉ là đợi một lúc lâu, cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Cuối cùng, có vẻ như đã suy nghĩ kĩ, cậu ấy tủi thân mở miệng.

“Chị, không phải chị và anh ta đã chia tay rồi sao?”

“Nếu anh ta dùng đứa nhỏ ép chị, đứa nhỏ không thành vấn đề, em nuôi được, chị có thể xem xét em một chút không?”

Nghe xong những lời của Lâm Dịch Tửu, đầu óc tôi trống rỗng.

Trong khoảnh khắc này, tôi đang nghĩ có phải cậu ấy nào tàn không?

Tại sao những lời này lại được thốt ra từ trong miệng một sinh viên vừa mới tốt nghiệp?

Tôi từ từ đưa tay lên chạm vào trán cậu ấy.

Không có bị sốt.

Lâm Dịch Tửu nhíu mày, nghiêm túc nhìn tôi, “Em nói thật mà, em rất thích trẻ con.”

Nói xong, giọng cậu ấy dịu đi không ít, lỗ tai còn ửng đỏ.

“Quan trọng là, chị không có th ai.”

Nói xong, tôi còn đứng dạy nhảy mấy phát để chứng minh.

Lúc đó tôi chỉ muốn dọa Hứa Tiến chút xíu mà thôi!

Sắc mặt Lâm Dịch Tửu thay đổi.

Tôi nhớ trước kia Đường Lê luôn nói đùa tôi và cậu ấy yêu nhau.

Nói tôi trâu già muốn gặm cỏ non, mà cỏ non cũng muốn được trâu già ăn.

Lúc đó tôi chẳng để ý lắm.

Đường Lê luôn ăn nói chanh chua, hai chúng tôi thường xuyên đùa cợt với nhau.

Khi đó tôi vừa mới tốt nghiệp, còn chưa yêu đương với Hứa Tiến, Lâm Dịch Tửu giống hệt một chiếc đuôi bám theo tôi.

Mỗi buổi tối tôi ra ngoài chơi, cậu ấy đều đi theo.

Tôi hỏi nguyên nhân, cậu ấy sẽ giơ điện thoại lên, trong đó là cuộc trò chuyện của mẹ tôi và cậu ấy.

“Tiểu Tửu à, tối nay Vãn Vãn lại đi ra ngoài.”

“Dì đừng lo, cháu sẽ đi cùng chị ấy.”

Cậu ấy dùng lý do này rất lâu.

Mãi cho đến khi tôi ở bên Hứa Tiến, cậu ấy mới không đi theo tôi nữa.

Tôi suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, “Lâm Dịch Tửu, cậu thích chị sao?”

“Thích chị, không được sao?”

Cậu ấy trả lời không chút do dự, khi cậu ấy ngước nhìn tôi, trong mắt còn chứa sự chân thành tha thiết.

Chỉ là loại ánh mắt như thể muốn th iêu đ ốt tôi, tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy.

Cậu ấy thì vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn có được câu trả lời.

Cuối cùng, tôi bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ giọng nói, “Lâm Dịch Tửu, tình cảm của cậu đối với chị không phải là thích, mà là ỷ lại.”

5,
Sau khi tan làm, tôi nằm trong nhà, nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm nay.

Sau khi tôi nói câu kia xong, Lâm Dịch Tửu tức giận rời khỏi công ty, cũng không trả lời tin nhắn của tôi nữa.

Mà Hứa Tiến cũng không còn sắp xếp thư kí Vương đến tìm tôi, chắc là anh ấy lại bắt đầu bận rộn với công việc.

Đang mơ mơ màng màng ngủ quên, kết quả là tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy ba chữ ‘Thư kí Vương’ to đùng trên màn hình, cơn buồn ngủ của tôi hoàn toàn tiêu tan, cả mí mắt cũng bắt đầu giật giật.

Tôi cẩn thận mở máy nghe.

Cứ nghĩ thư kí Vương sẽ thông báo với tôi rằng muốn sa thải tôi khỏi công ty, không ngờ rằng đầu dây bên kia lại là Hứa Tiến.

“Hạ Vãn Vãn, có phải em quên cái gì không?”

Tôi sững người.

Vì câu hỏi này của Hứa Tiến, tôi phải hồi tưởng lại tất cả những gì xảy ra trong 25 năm cuộc đời mình.

“Báo cáo cũng hoàn thành rồi, công việc trước khi tan làm cũng đã xong, tôi không quên bất cứ chuyện gì cả.”

Kết quả là anh khẽ ‘chậc’ một tiếng, chậm rãi nói, “Anh có nói là chuyện công việc sao? Em chưa bỏ block anh đâu đấy.”

“Một người tốt không nên để người yêu cũ trong danh sách bạn bè, chuyện này không phải Hứa Tổng dạy tôi sao?”

Đây là điều cấm mà Hứa Tiến đã liệt kê khi chúng tôi còn ở bên nhau.

“40 vạn.”

“Vâng, bây giờ em sẽ bỏ block anh. Hứa Tổng, chúc anh ngủ ngon.

Bây giờ tôi cứ nghe thấy tiền thì nhức đầu, không đợi anh ấy nói tiếp, tôi lập tức cúp điện thoại.

Sau đó không có tố chất mà bỏ block anh ấy, tiện thể còn gửi số tài khoản ra, nhắc nhở anh chuyển tiền.

Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì lại bị tin nhắn của Đường Lê đánh thức.

Mấy video ngắn hiện lên màn hình.

Trong video, Lâm Dịch Tửu mặc một chiếc hoodie đen, ngồi ở góc khuất tự rót r ượu cho mình.

“Vãn Vãn, đây không phải cỏ non của cậu trước kia sao? Uống nhiều r ượu như vậy cũng không tốt cho sức khỏe.”

Tôi thở dài, đành ù ù cạc cạc bò ra khỏi giường.

6,
Khi tôi đến, cứ nghĩ Lâm Dịch Tửu giận dỗi chuyện ban ngày nên không để ý tới tôi.

Kết quả là sau khi uống r ượu thằng bé này lại ngoan ngoãn đến kì lạ.

Ánh đèn chiếu vào đôi mắt long lanh của cậu, sau khi trông thấy tôi, khóe miệng lại giương lên như trước, sau đó ngọt ngào gọi tôi.

“Chị ơi.”

Tôi cam chịu nắm lấy cánh tay của cậu ấy, sẵn sàng đưa cậu ấy rời đi.

Đứng trước cửa quán bar, gió thu mang hơi lạnh thổi đến. Tôi vội vã ra ngoài nên chỉ mặc áo cộc tay, giờ bị gió thổi đến khiến tôi rùng mình vì lạnh.

“Chị ơi, chị lạnh sao?”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã đứng bên cạnh tôi, đứng bên phía có gió.

Tôi nghiêng đầu nhìn người con trai bên cạnh.

Thiếu niên trong trí nhớ của tôi đã thay đổi, chiếc áo hoodie đen làm nổi bật lên nước da trắng nõn, đứng ở phía có gió che cho tôi.

“Lâm Dịch Tửu, ban ngày là chị trả lời không tốt.”

Nếu như tôi tỏ lòng với đối phương mà bị người ta từ chối thì tôi cũng sẽ tức giận.

Nói xong, Lâm Dịch Tửu nhìn tôi một chút, rồi lại rời mắt.

“Hạ Vãn Vãn, em có từng thích tôi một chút nào không?”

Lần này, Lâm Dịch Tửu không gọi tôi là chị nữa.

Chẳng qua giọng nói của cậu ấy rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ như gió thoảng bên tai tôi.

“Xin lỗi…”

Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Dịch Tửu, cậu ấy nghiêng mặt nhìn tôi, tôi thấy khóe mắt cậu hơi ủng đỏ.

“Không có gì phải xin lỗi, Hạ Vãn Vãn, chị không thích em, là vấn đề của em.”

Giọng cậu ấy ngừng lại, giống như nói cho chính mình nghe.

“Nếu như em lớn hơn chị vài tuổi thì tốt rồi, nói không chừng lúc đó chị sẽ thích em.”

Tôi không trả lời.

Bởi vì tôi biết rõ.

Dù là Lâm Dịch Tửu lớn hơn tôi mấy tuổi, tình yêu này cũng sẽ không xuất hiện.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner