Nhưng vẫn chậm một bước.
Giọng nói của Kỳ Vọng đã truyền đến từ đầu dây bên kia.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Mẹ Kỳ dịu giọng làm nũng:
“Ninh Ninh định bỏ nhà đi đấy, con mau đến dỗ nó đi!”
“Chỉ cần con dỗ dành nó, nó chắc chắn sẽ không giận nữa.”
“Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như thế mà.”
10
Bên kia điện thoại, giọng Kỳ Vọng lạnh nhạt truyền đến:
“Con đang giải quyết chuyện gấp, cúp máy trước, sau này nói sau.”
Tiếng một người phụ nữ nũng nịu vang lên trong nền.
Tôi gượng cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
“Không có chuyện gì nữa, con xin phép đi trước.”
Mẹ Kỳ hắng giọng:
“Nửa tháng nữa là đám cưới rồi, con đừng suốt ngày giận dỗi Kỳ Vọng. Nếu không, con tự đẩy nó vào tay người phụ nữ khác, đến lúc đó hối hận cũng muộn.”
Tôi im lặng vài giây, nhàn nhạt nhìn bà ta:
“Bà không thấy ghê tởm à? Bà tưởng ai cũng thích nhặt dưa chuột bẩn giống bà sao?”
Mặt mẹ Kỳ lập tức đỏ bừng vì tức giận.
Tôi kéo hành lý ra khỏi cửa.
Vừa bước đi, điện thoại trong túi bất ngờ rung lên.
Trợ lý Hứa gửi cho tôi một bức ảnh qua WeChat.
Tôi mở ra xem.
Trong phòng nghỉ, Lâm Nhiễm e lệ ngồi trên đùi Kỳ Vọng.
Ánh mắt Kỳ Vọng nhìn cô ta đầy khát khao, rực lửa như con sói đói nhìn thấy miếng mồi ngon.
Chỉ nhìn qua màn hình cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đến mức nào.
Hóa ra, đây chính là chuyện “quan trọng” mà hắn ta cần xử lý.
Tôi lặng lẽ nhìn xuống mũi giày, nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.
Tôi hiểu rất rõ.
Thực ra, cho dù hắn ta có đến dỗ dành tôi, thì cũng không còn tác dụng nữa.
Tôi đã nộp đơn nghỉ việc.
Vì mấy ngày nay, tôi cứ thức trắng đến tận bốn, năm giờ sáng mới miễn cưỡng chợp mắt được.
Chỉ cần nhắm mắt lại, đầu óc tôi lại tràn ngập hình bóng của Kỳ Vọng.
Hắn ta đã từng hôn lên gáy tôi dịu dàng đến thế, mồ hôi nóng hổi nhỏ xuống n.g.ự.c tôi, nóng đến mức làm tôi run rẩy.
Tôi đã quen rồi…
Sau mỗi lần thân mật, đều co mình trong vòng tay hắn ta để ngủ.
Dù sao, tôi cũng đã thích hắn ta nhiều năm như vậy.
Mười tám năm qua, tôi đã quen với việc đuổi theo hắn ta, ngưỡng mộ hắn ta.
Chỉ một ánh mắt bố thí của hắn ta, tôi cũng coi như viên kẹo ngọt mà nuốt vào.
Nhưng bây giờ, tất cả đã biến thành những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn, nuốt vào chỉ làm tôi ho ra máo.
Tôi ngồi trong căn phòng tối, lật từng dòng tin nhắn cũ giữa tôi và Kỳ Vọng.
Hắn ta thường im lặng cả ngày không trả lời, hoặc chỉ đáp lại tin nhắn cuối cùng của tôi.
Chỉ cần hắn ta chủ động gửi cho tôi một cái icon, tôi cũng có thể vui mừng suốt cả ngày.
Lịch sử trò chuyện mãi mãi chỉ có tôi cố gắng duy trì cuộc hội thoại.
Chỉ khi hắn ta gửi cho tôi đường link của mấy món đồ t ì n h t h ú, hắn ta mới tỏ ra nhiệt tình hơn một chút.
Bất giác, tôi đưa tay lên mặt.
Chạm vào những giọt nước mắt lạnh buốt.
Tôi đã hiểu ra rồi.
Đã đến lúc buông bỏ mối tình rách nát này.
Cũng đã đến lúc tôi bước đến một chân trời mới.