16
Sau đó, chúng tôi rất lâu, rất lâu không còn nghe tin tức gì về nhau nữa.
Tôi cũng đặc biệt dặn dò bố mẹ đừng ở trước mặt tôi nhắc đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến nhà họ Thương.
Tôi đến môi trường mới, quen biết nhiều bạn mới, tham gia không ít câu lạc bộ, mỗi ngày đều bận rộn.
Những nỗi buồn trước đây đã sớm bị lãng quên.
Hóa ra, cuộc sống từng xoay quanh một người thực sự rất nhàm chán.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy đồng tình với quan điểm của Thương Nghiễn khi đó.
Thế giới ngoài kia rộng lớn như vậy, cuộc đời vẫn còn dài như thế, tại sao phải sớm buộc chặt bản thân với một người?
Tôi cảm thấy thật may mắn vì trường đại học mình chọn ở một nơi không có mùa đông lạnh giá.
Dù rằng những ngày trời nồm và bão đôi lúc cũng làm người ta khó chịu, mà quả thật gián ở đây cũng không ít.
Nhưng bốn mùa ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy những bông hoa rực rỡ, tôi rất nhanh đã không còn nhớ nổi dáng vẻ của mùa đông.
Tết Dương lịch, một người bạn cấp ba đến Quảng Châu du lịch, tôi cùng Mộc Mộc dẫn bạn ấy đi ăn sáng.
Trong lúc trò chuyện, cô bạn vô tình nhắc đến Thương Nghiễn.
Cô nói hắn đã chia tay Chiêm Hữu Tình từ lâu, trong đường đại học* có rất nhiều trường, hắn cứ lần lượt tìm hiểu từng trường, rồi lại yêu thêm vài người.
[*] khu vực tập trung các trường cao đẳng và đại học.
Ngày ngày sống kiểu bất cần đời, chơi bời cho qua ngày tháng.
“Thương Nghiễn bây giờ hoàn toàn khác với hình tượng học sinh lạnh lùng trong lớp ngày trước, như thể biến thành một người khác vậy.
“Nếu cậu gặp lại cậu ta, chắc không nhận ra luôn ấy chứ.”
Tôi không nói gì.
Mộc Mộc cứ liên tục ra hiệu cho cô bạn đổi chủ đề, nên cô cũng không nhắc đến nữa.
Chúng tôi cùng đón giao thừa bên sông Châu Giang.
Đếm ngược đến thời khắc giao thừa, Mộc Mộc bảo tôi ước nguyện.
{Bản chuyển ngữ thuộc về Phù Sinh Nhược Mộng, thấy con Đậu Xanh Rau Má trây lì đăng thì là ancap!}
Ước xong tôi mới nhận ra, đây là lần đầu tiên tôi ước một điều không liên quan đến hắn.
Trong quãng đời ngắn ngủi của tôi trước đây, suốt sáu năm dài, mọi điều ước của tôi đều có liên quan đến Thương Nghiễn.
Tôi rất vui, vì mình thực sự đã buông bỏ được.
Kỳ nghỉ đông đầu tiên ở đại học, tôi nhớ bố mẹ vô cùng.
Vừa thi xong, tôi lập tức trở về nhà.
Nhưng tôi không ngờ, Thương Nghiễn lại đi cùng bố mẹ tôi đến sân bay đón tôi.
17
Nửa năm không gặp, khi gặp lại Thương Nghiễn, cả hai chúng tôi đều thay đổi không ít.
Hắn gầy hơn, nhuộm tóc, nhưng tất nhiên vẫn đẹp trai như trước.
Từ nhỏ tôi đã không giỏi nhìn người, nhưng gu thẩm mỹ thì vẫn ổn.
Nếu không thì làm sao tôi lại ngốc nghếch đi theo sau hắn từ nhỏ đến lớn chứ.
Chỉ ngẩn người một chút, tôi liền mỉm cười bước tới, hào phóng chào hỏi hắn.
“Anh Thương Nghiễn, anh cũng tới à.”
Đôi tay đang định giúp tôi xách hành lý của Thương Nghiễn khựng lại giữa không trung, không thể tin nổi mà nhìn tôi.
Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ hai bên nhiều lần bắt tôi gọi hắn là “anh”.
Nhưng tôi bướng bỉnh, chưa từng gọi bao giờ.
Bây giờ tâm trạng khác rồi, tôi liền gọi một cách rất tự nhiên.
Nhưng dường như Thương Nghiễn lại rất khó chấp nhận.
Rất lâu sau, hắn mới run tay nhận lấy hành lý của tôi.
Mẹ khẽ nói nhỏ vào tai tôi:
“Bố mẹ đi đón con, vừa hay gặp A Nghiễn ở cửa, nó cứ khăng khăng muốn đi theo giúp.”
Tôi cười, ra hiệu với mẹ là không sao.
Trên xe, tôi không kìm được mà kể một loạt chuyện vui gần đây ở trường cho bố mẹ nghe, khiến họ cười không ngớt.
Không ai để ý tới Thương Nghiễn, nhưng qua khóe mắt tôi phát hiện, hắn cũng mím môi cười cả quãng đường.
Hôm đó hắn dường như muốn đến nhà tôi ngồi chơi, nhưng ba người chúng tôi đều khách sáo từ chối.
Cả kỳ nghỉ đông tôi bận rộn tập lái xe, ngày nào cũng đi sớm về muộn, buổi tối lại hay đi chơi với mấy người bạn thời cấp ba.
Nghe nói Thương Nghiễn tìm tôi mấy lần, lần nào cũng lỡ mất.
Tôi có hơi ngạc nhiên, không nghĩ giữa chúng tôi còn có chuyện gì cần phải nói.
Năm nay bà nội và cô tôi đều về quê ăn Tết.
Đêm ba mươi, nhà tôi đông vui nhộn nhịp hơn hẳn.
Sau bữa cơm tất niên, người già ngồi trên ghế sofa xem chương trình đón Tết, đám trẻ thì học chơi mạt chược.
Ba người nhà Thương Nghiễn lại bất ngờ mang theo túi lớn túi nhỏ quà cáp tới thăm nhà tôi.
18
“Nhà chúng tôi vắng vẻ quá, không phiền mọi người chơi bài chứ?” Dì Thương cười đùa.
Ngày trước cứ đến Tết, hai nhà chúng tôi thường cùng nhau đón năm mới.
Năm nay vì mối quan hệ giữa tôi và Thương Nghiễn, mẹ tôi đã từ chối lời mời ăn cơm tất niên cùng nhà họ.
Nhưng khách đã đến nhà thì không thể đuổi đi.
Thương Nghiễn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi chơi bài.