6
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Mở mắt ra đã thấy ngay cằm và yết hầu quen thuộc.
Bao phủ quanh tôi là mùi hương tuyết tùng mà Thương Nghiễn yêu thích nhất, xen lẫn chút hương chanh nhàn nhạt xa lạ.
Suýt thì quên, Thương Nghiễn vẫn luôn biết mật khẩu nhà tôi.
Thấy tôi tỉnh lại, Thương Nghiễn liền cúi thấp xuống, cười khẽ định hôn môi tôi.
Tôi hoảng hốt quay đầu né tránh.
Đẩy hắn ra, rồi trốn sang bên kia giường.
Thương Nghiễn sững lại, bật cười trêu chọc:
“Giờ còn biết ngại ngùng nữa cơ đấy, hửm?”
Tôi không đáp, chỉ kéo chăn trùm kín đầu mình.
Thương Nghiễn vừa mắng vừa giật chăn của tôi ra:
“Thời Tiểu Vi, gan em lớn thật đấy, tối qua dám không chúc anh ngủ ngon, còn dám tắt máy đi ngủ.
“Giờ lại còn trốn anh?”
Hắn nhanh chân lẹ tay, chui ngay vào trong chăn tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo vào lòng.
“Ngoan, nói bao lần rồi, không được bỏ bữa sáng.
“Anh đặc biệt chạy bộ nửa tiếng để mua cho em bánh bao nhân cua em thích nhất, xếp hàng lâu lắm đấy.
“Em muốn dậy ăn bây giờ, hay… muốn bị ăn trước?”
Hơi thở của hắn rất gần, tay cũng bắt đầu chạm vào người tôi.
Tôi từ trạng thái mơ màng tỉnh táo hẳn, vùng vẫy kịch liệt.
Nhưng với chiều cao 1m6, tôi hoàn toàn không phải đối thủ của người đàn ông cao 1m88.
Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc hắn nghĩ gì, đã có Chiêm Hữu Tình rồi mà còn đến dây dưa với tôi làm gì.
Giãy giụa mãi, tôi thở hổn hển, vẫn không thoát ra được, ngược lại còn bị hắn siết chặt hơn.
“Lại làm sao nữa?
“Giận à? Chỉ vì chuyện tối qua anh không dẫn em đi liên hoan sao?”
Tôi không đáp.
Hắn vùi đầu vào hõm cổ tôi, bật cười.
“Để anh đoán xem, có phải cô bạn thân của em đã mách em chuyện gì rồi đúng không?
“Chỉ là chơi đùa thôi mà, cũng đáng để ghen hả?
“Sao vẫn giống như trước vậy, anh chỉ hơi thân với cô gái khác một chút là em lại hờn dỗi thế.”
Tôi giận đến tột cùng, không biết phải nói từ đâu.
Nhớ lại hồi học quân sự, tôi bất ngờ nhấc gối thúc mạnh vào giữa người hắn, rồi nhân lúc hắn đau đớn nhanh chóng chạy xuống giường.
“Thời Vi!”
Thương Nghiễn nghiến răng, mặt đỏ bừng lên.
Tôi vội khoác thêm một chiếc áo bên ngoài bộ đồ ngủ, rồi chạy ra phòng khách.
Không muốn ở chung phòng với hắn, nhất là trong phòng ngủ của tôi.
Không lâu sau, Thương Nghiễn cũng bước ra, trông vừa tức vừa bất lực.
Một lúc lâu, như thể mới nhớ ra điều gì, hắn thong thả hỏi:
“À đúng rồi, hôm qua em đã uống thuốc chưa?
“Đừng để xảy ra chuyện, không thì anh không biết ăn nói thế nào với chú thím đâu.”
Thương Nghiễn bước đến bàn ăn, cầm cốc sữa đậu nành đưa cho tôi.
“Ngoan, uống chút gì đó lót dạ rồi hẵng giận tiếp, dạ dày em vốn đã không tốt rồi.”
Tôi không nói, cũng không nhận lấy.
Bàn tay cầm cốc sữa đậu của Thương Nghiễn dừng ở giữa không trung rất lâu, cuối cùng mất hết kiên nhẫn.
“Rốt cuộc là vì cái gì hả?
“Thời Vi, ngay cả giận dỗi cũng phải có lý do và giới hạn chứ?”
Tôi lạnh lùng đáp lại một câu:
“Tôi không xứng.”
Thương Nghiễn cũng nổi giận, đặt mạnh cốc sữa đậu xuống bàn.
Hắn dùng lực rất mạnh, cốc nhựa bị nứt, sữa đậu đổ hết lên thảm.
“Em có ý gì?
“Em nghĩ mình là ai, Thời Vi?
“Chỉ là tự nguyện ngủ với nhau một lần, em đã muốn quản anh à? Em có biết như thế khiến anh rất ngột ngạt không?”
Giọng hắn chưa bao giờ dữ dằn đến vậy.
Nháy mắt, nước mắt tôi rơi như mưa.
Nỗi nhục và ấm ức của ngày hôm qua đồng loạt dâng lên trong lòng.
Thương Nghiễn dường như không ngờ tôi lại khóc dữ dội như vậy, nhất thời lúng túng.
Hắn ảo não giải thích:
“Xin lỗi, tối qua anh uống say, vừa rồi nói chuyện hơi nặng lời.”
Thương Nghiễn vừa nói vừa ngồi xổm xuống cạnh tôi, đưa tay định lau nước mắt, nhưng tôi lại tránh đi.
Hắn sững người, tay dừng giữa không trung.
Đang định dỗ tôi tiếp, điện thoại đột nhiên reo lên.
Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, rồi vội vàng đứng dậy định đi.
“Anh có chút việc gấp, em cứ bình tĩnh lại trước đi.
“Sắp lên đại học rồi, tính cứ mãi trẻ con thế này, sau này ai mà chịu nổi chứ.”
7
Sau khi hắn rời đi chưa đầy nửa tiếng, Mộc Mộc gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.
Là bài đăng trên vòng bạn bè của Chiêm Hữu Tình.
[Lại một ngày nắng đẹp: chỉ cần nói ‘đói rồi’, bữa sáng tình yêu sẽ lập tức xuất hiện như phép thuật. Dường như đã cùng crush tiến đến một mối tình song phương rồi nhỉ~]
Kèm theo đó là bức ảnh món bánh bao nhân cua, y hệt gói bánh đang bày trên bàn ăn nhà tôi.
Tôi không trả lời.
Chỉ lặng lẽ lau nước mắt, rồi cúi xuống cẩn thận dọn dẹp đống sữa đậu nành mà Thương Nghiễn đã làm đổ.
Cố gắng rất lâu, nhưng buồn bã nhận ra, vết bẩn trên thảm lông dê đã thấm sâu xuống tận chân thảm, không thể nào lau sạch được.
Trong cơn tức giận, tôi quyết định vứt luôn cả tấm thảm.
Dù sao thì đó cũng là món quà mà Thương Nghiễn và bố mẹ hắn đã vất vả chọn cả buổi chiều trong chuyến du lịch Nepal, rồi tự tay mang về tặng tôi.
Nhân tiện, tôi gom hết đồ đạc Thương Nghiễn để lại ở nhà tôi, cùng với những món quà lớn nhỏ hắn từng tặng tôi.
Thậm chí cả những bức ảnh chụp chung của hai đứa, tôi cũng mang hết ra sắp xếp lại.
Mất cả một ngày, cuối cùng cũng gói ghém xong và đem vứt hết.
Chắc hắn cũng chẳng cần mấy thứ lặt vặt này nữa.
Hôm đó, sau khi Thương Nghiễn rời đi, mấy ngày liên tiếp hắn không có tin tức gì.
Có lẽ mối quan hệ với hoa khôi trường đang tiến triển rất thuận lợi.