Thời Vi

Chương 4



Hoặc cũng có thể hắn đang chờ tôi xuống nước trước.

Trước giờ mỗi lần cãi nhau, đều là tôi chủ động làm lành, chưa bao giờ có ngoại lệ.

Nhưng lần này, tôi không đi tìm hắn nữa.

Cũng chẳng cần thiết phải tìm.

Tôi chặn luôn số điện thoại và WeChat của hắn, đổi mật khẩu nhà, xoá hết tài khoản mạng xã hội.

Làm xong tất cả, tôi gọi điện nói chuyện với bố mẹ đang đi công tác xa.

Tôi bảo họ rằng, hè này tôi muốn sang Mỹ thăm cô.

Kế hoạch của tôi là: Đợi đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc, sẽ cùng Mộc Mộc vào Nam nhập học.

Ngoài Mộc Mộc, không ai biết tôi đã chọn trường đại học ở Quảng Châu.

Phương án này có lẽ là phương án hoàn hảo để tránh tất cả cơ hội gặp lại Thương Nghiễn.

Mẹ tôi còn trêu trên điện thoại: [Ôi chao, con định cùng A Nghiễn đi nghỉ hè à?]

Tôi viện cớ phủ nhận, không muốn giải thích nhiều.

Chỉ bảo rằng tôi muốn ở bên cô và bà nội.

Sau đó, tôi năn nỉ bố đặt vé chuyến bay gần nhất để tôi có thể đi ngay trong đêm.

Lúc ra khỏi nhà, thật không may tôi lại gặp mẹ của Thương Nghiễn ngay ở cổng biệt thự.

Bà nhiệt tình giữ tôi lại trò chuyện:

“Vi Vi, sao cháu lại đi một mình thế này? A Nghiễn không đến đón cháu à?

“Chẳng phải nó nói sẽ dẫn cháu đi New Zealand trượt tuyết sao? Đi chơi vui nhé, dì hoàn toàn ủng hộ.”

Tôi có chút khó hiểu.

Hồi ôn thi cấp ba, đúng là tôi từng nhắc đến việc muốn đi New Zealand trượt tuyết để trải nghiệm mùa đông ở Nam bán cầu.

Nhưng với tình hình hiện tại, làm sao có thể thích hợp để đi du lịch cùng nhau chứ?

Tuy nhiên, vì sắp trễ giờ, tôi chỉ trả lời qua loa vài câu rồi rời đi.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là, ở sân bay, tôi lại gặp Thương Nghiễn.

8

Hắn đi cùng một nhóm bạn.

Trong đó có cả Chiêm Hữu Tình.

Thương Nghiễn một tay xách túi xách nữ, một tay ôm lấy Chiêm Hữu Tình.

Họ đi ở cuối nhóm người.

Thỉnh thoảng Chiêm Hữu Tình quay đầu lại nói gì đó với hắn, Thương Nghiễn luôn phối hợp, kiên nhẫn cúi xuống lắng nghe.

Không giống như tôi và hắn.

Từ nhỏ Thương Nghiễn đã cao hơn tôi một cái đầu, sau này càng ngày càng cao hơn.

Mỗi khi nói chuyện với hắn, tôi luôn phải nhảy lên nhảy xuống, ngửa đầu thật cao mới có thể nhìn thấy ánh mắt hắn.

Thì ra, đối với người mà mình thật sự để tâm, hắn có thể chủ động cúi đầu.

Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân nhất định phải có chút tự tôn.

Hắn như thế nào không liên quan gì đến tôi, nếu còn nghĩ ngợi lung tung thì tự vả mình một cái.

Nhưng con đường dẫn đến lối đăng ký dường như chỉ có một lối đi.

Tôi đành lặng lẽ đi theo họ từ xa.

Đi mãi, cuối cùng cũng đến ngã rẽ.

Thương Nghiễn dường như bắt đầu mất tập trung.

Hắn gọi mấy cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy, sau đó lại loay hoay với chiếc điện thoại một hồi.

Cuối cùng, hắn mượn điện thoại của bạn, mặt mày cau có bước về phía nhà vệ sinh gần đó.

Không lâu sau, điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông.

Là một số lạ.

[Thời Vi, lần này giận lâu thật đấy, anh không tìm em thì em cũng không chịu chủ động tìm anh phải không?

[Thậm chí còn dám chặn cả anh?

[Có bản lĩnh thì đừng tìm anh nữa, xem lúc em lên Bắc Kinh học đại học, không quen biết ai, xem ai sẽ chăm sóc em.]

Giọng điệu của Thương Nghiễn không mấy dễ chịu, thao thao bất tuyệt trách tôi hồi lâu.

Tôi không trả lời, vì thật sự chẳng biết nói gì.

Nhưng điều này dường như khiến Thương Nghiễn càng thêm tức giận.

[Không nói với em nhiều nữa, mau mở WeChat kết bạn lại với anh đi.

[Anh sắp đi chơi mấy ngày ở nước ngoài với bạn, có thể không gọi điện được, em đừng lo rồi lại khóc nhè nhé.]

Tôi không thèm đáp lại một chữ, trực tiếp cúp máy rồi tắt nguồn.

{Phù Sinh Nhược Mộng, con Đậu Xanh Rau Má trây lì chuyên đi ancap truyện!}

Từ xa, tôi nhìn thấy Thương Nghiễn mặt mày đen kịt quay lại chỗ cũ.

Hắn kéo Chiêm Hữu Tình, không chút do dự, đi thẳng về phía lối đăng ký bên trái.

Tôi thở dài, xoay người đi về hướng bên phải.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner