9
Những ngày ở Mỹ, tôi cùng người thân đi khắp nơi để giải khuây, cố gắng tỏ ra mình rất vui vẻ.
Tôi cố ý làm cho bản thân bận rộn, dùng lịch trình dày đặc để lấp đầy thời gian, tránh có thời gian rảnh để nghĩ ngợi lung tung.
Tất nhiên, tôi cũng không kết bạn lại với Thương Nghiễn như hắn đã yêu cầu.
Tuy vậy, Mộc Mộc và một số bạn bè khác thỉnh thoảng vẫn gửi tin nhắn cho tôi, cập nhật tình hình của hắn.
Thương Nghiễn và bạn bè dường như đã đi chơi ở New Zealand rất lâu.
Không hiểu vì lý do gì, mỗi ngày hắn đều đăng bài trên vòng bạn bè.
Hoàn toàn khác hẳn với Thương Nghiễn trước đây, người mà cả mấy tháng cũng lười đăng một dòng trạng thái.
Đôi lúc là những video ngắn quay cảnh hắn lao nhanh trên đường trượt tuyết, khi thì là những bữa ăn thịnh soạn và các buổi tiệc tùng thâu đêm, nhưng nhiều nhất là những bức ảnh chụp nhóm vui nhộn, hài hước trên sân tuyết.
Dù tôi không muốn để tâm, nhưng chẳng hiểu sao rất nhiều bạn bè cứ thích chủ động chia sẻ với tôi.
Ai cũng tỏ ra thắc mắc, dò hỏi bóng gió tại sao tôi không cùng Thương Nghiễn đi New Zealand.
Tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành nói dối rằng người thân bên Mỹ có việc.
Ngoài Mộc Mộc mỗi lần đều thẳng thắn chửi Thương Nghiễn là “đồ cặn bã”, những người khác khi nói chuyện với tôi đều úp mở, nửa muốn nói nửa lại thôi.
Tôi biết, có lẽ họ cũng nhận ra điều gì đó.
Trong mỗi bức ảnh mà Thương Nghiễn đăng, hắn và Chiêm Hữu Tình luôn sát bên nhau, gần như như hình với bóng.
Nhưng vị trí bên cạnh hắn, bao nhiêu năm qua luôn là của tôi.
Mỗi lần nhìn thấy những hình ảnh đó, bề ngoài tôi tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nhói đau.
Dù sao đó cũng là người đầu tiên khiến tim tôi rung động, là người tôi đã thật lòng thích rất rất lâu.
Những lúc giật mình tỉnh giấc giữa đêm, tôi lại không kìm được mà buồn bã, thậm chí có đôi chút không cam tâm.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến những lời nói làm tổn thương tôi, tôi lại âm thầm tự trách mình, như tát cho bản thân một cái.
Hết lần này đến lần khác nhắc nhở chính mình:
“Thời Vi, đừng hạ thấp bản thân đến thế, đừng để người khác coi thường mình hơn nữa.”
Ráng nhịn thêm chút nữa, nhịn một chút nữa.
Đợi thời gian này qua đi, mọi thứ chắc chắn sẽ ổn hơn thôi.
Chúng tôi đã mất liên lạc tròn một tháng.
Đây là lần chiến tranh lạnh lâu nhất kể từ khi tôi quen Thương Nghiễn.
Khoảng cách và thời gian đúng là liều thuốc chữa lành tốt nhất, tôi đã kiên cường vượt qua quãng thời gian đau khổ nhất.
Khi tôi gần như không còn nghĩ đến Thương Nghiễn mọi lúc mọi nơi nữa, thì hắn lại đổi số, gọi cho tôi một cuộc điện thoại từ bên kia đại dương.
10
[Thời Vi, em giỏi lắm, dám bỏ anh một mình chạy sang Mỹ, lại còn đi chơi lâu như vậy.
[Em không định về sao? Kỳ nghỉ hè sắp hết rồi, em quên lời hứa sẽ đi du lịch cùng anh à?]
Tôi vẫn không muốn nói chuyện với hắn.
Đang định cúp máy, thì đầu dây bên kia vang lên giọng của mẹ Thương Nghiễn.
[Vi Vi, con ở bên đó chơi vui không?
[Thằng A Nghiễn nhà dì đúng là trẻ con, chẳng chịu nói gì với dì, nên giờ dì mới biết hai đứa giận nhau.
[Con đừng chấp nó làm gì, về đây để nó đích thân xin lỗi con nhé.
[À, hôm nay A Nghiễn vừa nhận được giấy báo trúng tuyển, giấy báo của con chắc cũng sắp đến rồi nhỉ, con định bao giờ tổ chức tiệc mừng? Dì chuẩn bị sẵn quà bất ngờ cho con rồi đấy…]
Từ nhỏ, mẹ Thương Nghiễn đối xử với tôi rất tốt, giống như người thân trong gia đình.
Tôi không nỡ cúp máy, chỉ đành kiên nhẫn nghe bà nói hết.
[Dì ạ, con không định tổ chức tiệc mừng đâu, bố mẹ con đều bộn bề nhiều việc, hay phải bay khắp nơi, người thân thì con tính tổ chức tiệc qua mạng là được rồi.
[Tạm thời con cũng chưa định về nước, chắc đợi đến ngày nhập học con sẽ bay thẳng về trường.]
Còn chưa nói xong, Thương Nghiễn lại giành lấy điện thoại.
Hắn thở gấp, ngay cả cách nửa vòng Trái Đất tôi cũng cảm nhận được cơn giận của hắn.
[Thời Vi, anh đã chủ động hạ mình rồi, em còn định giận dỗi đến khi nào?
[Em không về thì đừng trách anh đến Bắc Kinh trước, không đợi em đâu.”
Hắn lạnh lùng nói xong, không nghe thấy phản hồi vừa ý, lại gằn từng chữ:
[Suy nghĩ kỹ đi, đừng hối hận.]
Tôi không buồn trả lời, chỉ dứt khoát cúp máy, chặn luôn số điện thoại này.
Sau đó ngồi thẫn thờ một lúc, rồi quyết định ra ngoài đi dạo, nhưng chưa kịp đi thì mẹ tôi gọi video đến.
Thì ra giấy báo trúng tuyển của tôi đã về đến nhà.
Nhìn thấy tên trường đại học trên giấy, bố mẹ tôi không khỏi ngạc nhiên.
[Vi Vi, sao con tự ý đổi nguyện vọng mà không bàn với bố mẹ?
[Thương Nghiễn biết chuyện này chưa? Sáng nay mẹ thằng bé còn hỏi nhận được giấy báo trúng tuyển của con chưa đấy.]
Bố tôi cũng lo lắng ghé sát vào màn hình.
[Bé con, con một mình đến Quảng Châu bố mẹ sao mà yên tâm được?
[Con sợ nóng, sợ gián như thế mà dám đến Quảng Châu? Đừng để đến lúc lại gọi điện kêu bố bay vào bắt gián cho con đấy nhé, hahaha.]
[…]
Tôi cạn lời, đành giải thích qua loa một tràng về những ưu điểm của trường đại học này, rồi lại tỏ rõ tôi sẽ đi cùng Mộc Mộc nên sẽ có người chăm sóc lẫn nhau.
Dù vậy, họ vẫn không an lòng.
[Con với A Nghiễn cãi nhau đúng không? Nhưng cũng đâu cần bồng bột đổi nguyện vọng xa xôi thế?
[Lỡ vài bữa con hối hận muốn tìm A Nghiễn, thì khóc cũng chẳng kịp đâu.]
[Đúng đó, bốn năm đất khách, con chịu được sao? Trước đây về nhà ngoại nửa tháng mà con còn nằng nặc đòi về để gặp nó cơ mà…]
Càng nghe, tôi càng cảm thấy không thoải mái, quyết định giải thích rõ ràng mọi chuyện với họ.
[Thương Nghiễn có bạn gái rồi, con mà cứ thân thiết với cậu ấy thì không hay.
[Bố mẹ, con cũng có cuộc sống của riêng mình, không muốn mãi sống trong thế giới của cậu ấy nữa.
[Vậy nên, mong bố mẹ ủng hộ quyết định này, hơn nữa tạm thời giữ bí mật giúp con ạ.]
Bố mẹ tôi nhìn nhau, im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý.
Họ chỉ đề nghị tôi sớm về nước, vì ngày nhập học không còn xa, họ muốn được ở bên tôi nhiều hơn.