11
Nghe mẹ tôi nói, sau khi Thương Nghiễn nhận được giấy báo nhập học, ngày hôm sau đã cùng bạn bè đi du lịch.
Mấy ngày liền không về nhà.
Còn dì Thương thì cứ thỉnh thoảng lại hỏi mẹ tôi xem ngày nào tôi về nước.
Ngày tôi về, bố mẹ đều ăn mặc chỉnh tề cùng nhau ra sân bay đón.
Đợi đến khi tôi tỉnh ngủ và xuống xe, lại phát hiện mình đã đến một khách sạn 5 sao.
Tôi vẫn còn ngái ngủ, vừa bước vào sảnh đã bị mẹ kéo đi.
Vừa bước vào, tôi liền nhìn thấy Thương Nghiễn, người mà đã rất lâu rồi tôi không gặp.
Bước chân tôi khựng lại.
Thương Nghiễn mặc bộ vest cắt may vừa vặn, đứng nhàn nhã bên cạnh đài phun nước, dáng người cao ráo tựa như một cảnh tượng đẹp đẽ.
Chỉ mới qua một kỳ nghỉ hè, cảm giác trẻ con của hắn đã phai nhạt đi rất nhiều, trông không khác gì dáng vẻ hắn trưởng thành mà tôi từng mường tượng.
Trong lòng tôi ngổn ngang cảm xúc, những lần cố tránh mặt nhau trước đây lại kết thúc bằng cuộc gặp gỡ bất ngờ này.
Thấy tôi đứng ngẩn ngơ, mẹ khẽ giải thích.
“Vi Vi, hôm nay là tiệc mừng đỗ đại học của Thương Nghiễn, tiện đón con về nên đến đây ăn cơm luôn.”
Bố tôi cũng nói thêm.
“Vi Vi, con không muốn làm tiệc mừng đỗ đại học, đúng không?
Thương Nghiễn cũng khá tâm lý, còn đặc biệt bảo bố mẹ thằng bé chọn ngày con về nước để tổ chức tiệc, coi như mừng cho cả hai đứa luôn.”
Có lẽ Thương Nghiễn đã cảm nhận được điều gì, hắn bất giác quay đầu, ánh mắt vừa vặn chạm phải tôi.
Tim tôi chợt lỡ một nhịp.
Mặc dù khi còn ở Mỹ, tôi đã chuẩn bị tâm lý để trở về đối mặt với hắn, nhưng lúc này vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng.
Thương Nghiễn lại là người phản ứng trước.
{Bản chuyển ngữ thuộc về Phù Sinh Nhược Mộng, thấy con Đậu Xanh Rau Má trây lì đăng thì là ancap!}
Hắn định bước về phía tôi, nhưng lại bị Chiêm Hữu Tình đột nhiên xuất hiện khoác tay lại.
Chiêm Hữu Tình kéo hắn cùng đến, mỉm cười chào hỏi:
“Vi Vi em về rồi à? Thật tốt quá, hôm nay cuối cùng cũng được chính thức làm quen với em.
Trước đây chị toàn thấy em và A Nghiễn đi cùng nhau, tuy chị học lớp bên cạnh, nhưng không có cơ hội làm quen thật sự rất tiếc nuối.”
Cô ta nói chuyện khách sáo như vậy, tôi cũng không tiện không đáp lại.
Đành gượng cười, gật đầu nói một tiếng “Ừm”.
Khuôn mặt Thương Nghiễn có chút mất tự nhiên.
Hắn ngượng ngùng lên tiếng, “Em ấy có gì hay mà làm quen chứ, là một quỷ hẹp hòi hay giận dỗi, anh còn tưởng em ấy trốn sang Mỹ rồi không về nữa đấy.”
Tôi không trả lời, cũng không biết nên đáp lại thế nào.
Bộ váy dạ hội bạc đính kim tuyến của Chiêm Hữu Tình lấp lánh, tôn lên vẻ rực rỡ của cô ta, trông rất xứng đôi với Thương Nghiễn hôm nay.
Tôi cúi đầu nhìn mình, áo phông trắng, quần jeans, giày vải, tóc tai bù xù vừa ngủ dậy, trông như thể vừa đi lấy đồ ở trạm giao hàng gần nhà.
Mẹ bỗng nhớ ra, ghé sát tai tôi nói nhỏ:
“Lễ phục mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con rồi, lát nữa vào phòng hóa trang thay nhé.”
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu.
Không cần thiết, tôi đâu phải nhân vật chính.
Thương Nghiễn vẫn nhìn tôi, ánh mắt khó đoán.
Ánh mắt của Chiêm Hữu Tình cũng đảo qua lại giữa tôi và hắn.
Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng đến kỳ lạ.
May thay lúc này có mấy người bạn khác đến, Chiêm Hữu Tình lập tức kéo Thương Nghiễn đi chào hỏi, trông hệt như dáng vẻ của chủ tiệc.
Tôi vội vàng nhân cơ hội kéo mẹ đi vào trong sảnh tiệc.
12
Bữa tiệc mừng đỗ đại học của Thương Nghiễn lần này chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết, nên không có quá đông người tham dự.
Những người bạn quen biết khi thấy tôi xuất hiện, ai nấy đều tỏ ra rất ngạc nhiên.
Tôi chỉ mỉm cười chào hỏi, làm như không biết gì.
Nhưng ánh mắt tò mò muốn hóng hớt của mọi người thì không thể giấu được.
Thậm chí, tôi chỉ ra ngoài ban công để hít thở chút không khí, cũng có thể nghe thấy ngoài hành lang, mấy người bạn thân đang giữ chặt chủ nhân của câu chuyện – Thương Nghiễn để dò hỏi tình hình.
“Không phải nói vì chuyện của hoa khôi trường mà Thời Vi đã giận đến mức cắt đứt với mày rồi sao? Sao giờ cô ấy lại không buông bỏ mà quay về tìm mày nữa thế?”
Thương Nghiễn thấp giọng chế nhạo.