“Cô ấy chỉ là tính khí trẻ con, giận dỗi hai ngày rồi tự nguôi thôi. Bọn tao đã quen biết bao nhiêu năm như thế, cô ấy làm sao nỡ thực sự cắt đứt với tao được chứ.”
Người kia cảm thán, “Thực ra Thời Vi cũng tốt mà, dù gì cũng có tình cảm với mày bao năm, nghe lời mày răm rắp khiến bọn tao còn phải ghen tị.”
“Một bên là thanh mai trúc mã bao năm, một bên là nữ thần khiến mày rung động, bỏ bên nào cũng tiếc cả… Thế sau này mày tính thế nào?”
Thương Nghiễm im lặng một lúc mới trả lời.
“Nói thật, tao cũng thấy rất tốt.
“Nhưng cứ cảm thấy hơi thiệt. Tao còn trẻ như này, một người đàn ông làm sao mà cả đời chỉ có một người phụ nữ được? Nhìn thấy trước tương lai hết rồi thì quá nhàm chán.
“Tao cũng phải ra ngoài ngắm cảnh chứ… Nhưng cũng chẳng sao cả, dù gì chỉ cần quay đầu lại, nhà vẫn luôn có người thắp đèn đợi.”
Người kia cũng im lặng.
{Bản chuyển ngữ thuộc về Phù Sinh Nhược Mộng, thấy con Đậu Xanh Rau Má trây lì đăng thì là ancap!}
Một lát sau, cười rồi vung tay đấm nhẹ vào vai hắn.
“Thằng tồi.”
Tôi không nghe nổi nữa, lặng lẽ rời xa chỗ đó một chút.
Gió đêm thổi qua, tôi không kìm được hít một hơi, mũi cay cay, khóe mắt lại hơi nóng lên.
Chỉ trách mình trước đây mù quáng, nhìn lầm người.
13
Bữa tiệc hôm nay, tâm trạng tôi thực sự rất tệ.
Dì Thương nhìn thấy tôi trái lại rất vui mừng, suốt bữa ăn luôn kéo tôi hỏi han ân cần.
“Vi Vi à, đến Bắc Kinh thời tiết hanh khô lắm, ngày mai để A Nghiễn đưa con đi trung tâm thương mại quốc tế mua thêm mấy món dưỡng ẩm đi nhé.”
“Không cần đâu bác ạ, Bắc Kinh có nhiều trung tâm thương mại lắm, mà mua sắm online cũng tiện lợi nữa.”
Bà cười đồng tình, rồi quay sang nói với mẹ tôi:
“Đồ dùng trong ký túc xá như chăn ga gối đệm, lúc chuẩn bị cho A Nghiễn, tôi cũng chuẩn bị luôn phần của Vi Vi rồi, đầy đủ bốn mùa cả.
“Đặc biệt là mùa đông ở miền Bắc rất lạnh, tôi chọn loại rất dày, còn mua thêm mấy chiếc áo lông vũ, chị bận công việc, không cần mất công chuẩn bị cho Vi Vi nữa đâu.”
Mẹ tôi có chút ngượng ngùng, vì những thứ này ở Quảng Châu gần như không dùng đến.
Nhưng để giữ thể diện cho bà, mẹ đành phải khách sáo nói cảm ơn.
Chiêm Hữu Tình đứng bên cạnh, sắc mặt không mấy dễ chịu.
Nhưng bà vẫn chẳng để ý, tiếp tục căn dặn tôi và Thương Nghiễn:
“Đến Bắc Kinh rồi, hai đứa là người thân nhất, A Nghiễn nhất định phải chăm sóc tốt cho Vi Vi, đừng có chọc nó giận nữa, nghe chưa?”
Thương Nghiễn không quan tâm liếc tôi một cái:
“Hừ, em ấy cứng cáp lắm, cần gì con chăm sóc, người ta tự bay được rồi.”
Không khí có chút ngượng ngập, Chiêm Hữu Tình bất ngờ lên tiếng chen vào.
“Bác ơi, trường của cháu cũng ở Bắc Kinh, bác yên tâm, sau này cháu sẽ chăm sóc A Nghiễn thật tốt.
“Còn Vi Vi, em ấy ở tận Quảng Châu, không tiện lắm đâu, phải không?”
Cô ta còn chưa nói xong, sắc mặt của Thương Nghiễn và bố mẹ hắn đã biến đổi.
“Quảng Châu?”
Họ đồng thanh nhìn tôi hỏi.
Chiêm Hữu Tình ngạc nhiên:
“A Nghiễn, anh không biết sao? Tên Vi Vi treo rõ ràng trên bảng vinh danh ở trường mà, ồ đúng rồi, anh hình như chưa quay lại trường lần nào.”
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi áp lực quá nên đành lặng lẽ gật đầu.
Mẹ tôi lên tiếng giải thích.
“Vi Vi sau cùng đã thay đổi nguyện vọng, con bé muốn đến Quảng Châu học đại học, trường đó cũng rất tốt, lại là chuyên ngành con bé thích.”
Thương Nghiễn không tin, hắn nắm chặt tay tôi xác nhận lại.
“Thời Vi, không phải em chọn cùng trường với anh sao? Chính mắt anh nhìn em điền nguyện vọng mà.”
Tay tôi bị hắn bóp đau, cơn giận cũng trào lên.
“Đúng vậy, tôi muốn đến Quảng Châu, anh quản được chắc?”
Thương Nghiễn không thể tin nổi, ngay sau đó bật cười.
“Em đùa anh đấy à? Một người thấy gián đã nhảy bổ lên người anh như em, mà dám đến Quảng Châu sao?”