Tôi lấy điện thoại, mở ảnh thông báo nhập học, đưa đến trước mặt hắn.
Thương Nghiễn cầm lấy điện thoại, phóng to ảnh lên xem đi xem lại mấy lần, cuối cùng cười giận dữ.
Giữa tiếng ồ lên của mọi người, hắn kéo tay tôi lôi thẳng ra khỏi sảnh tiệc.
14
Hắn kéo tôi vào phòng nghỉ rồi xoay người đóng cửa lại.
Thương Nghiễn chống tay trên cánh cửa, ép hỏi khiến tôi không thể trốn tránh.
“Thời Vi, giỏi lắm!
“Chỉ vì giận dỗi, em quên luôn lời hứa của chúng ta, tự ý chạy đến Quảng Châu học đại học sao?”
Tôi ngẩng đầu lên, cố lấy hết dũng khí giằng co với hắn.
“Tôi cũng có suy nghĩ của riêng mình, tại sao tôi phải dựa vào sở thích của anh để quyết định cuộc đời mình chứ?
“Thương Nghiễn, anh thử hỏi lòng mình xem, anh giận vì lời hứa bị phá vỡ, hay giận vì tôi không còn là đứa con gái ngoan ngoãn, luôn sẵn sàng vì anh nữa?”
Mặt hắn tái đi:
“Em đang nói cái gì vậy?
“Đừng nói khó nghe như thế có được không?
“Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, hôm đó… hôm đó chẳng phải cả hai đều tình nguyện sao? Hay là em vẫn còn để bụng chuyện đêm đó?”
{Bản chuyển ngữ thuộc về Phù Sinh Nhược Mộng, thấy con Đậu Xanh Rau Má trây lì đăng thì là ancap!}
Tôi cảm thấy nhục nhã, nhưng vẫn cố chấp nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Thương Nghiễn, anh thích người khác, hoàn toàn có thể nói rõ ràng. Tôi sẽ không vô liêm sỉ mà bám lấy anh.
“Nhưng rõ ràng anh không thích tôi, lại cứ nhìn tôi như con thiêu thân lao đầu vào anh. Cảm giác đó thích lắm đúng không?”
Đến giờ hắn vẫn không hiểu.
Con người khi chưa cạn kiệt hết mọi kỳ vọng, sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt.
Bị tôi nói trúng tim đen, gương mặt Thương Nghiễn từ tái nhợt chuyển sang đỏ bừng, suýt nữa đứng không vững.
“Em nói cái gì vậy? Chính em nghe thử xem… em…”
Hắn lắp bắp, không nói thêm được câu nào.
“Thời Vi, chúng ta quen nhau từ năm 8 tuổi, giờ đều đã 18 tuổi rồi.
“Nếu em đã chọn phản bội tình cảm này, thì sau này ngay cả bạn bè cũng đừng làm nữa.”
Cuối cùng, hắn chỉ để lại một câu này rồi rời khỏi khách sạn.
15
Từ hôm đó cho đến ngày lên đường nhập học, tôi không còn gặp lại Thương Nghiễn nữa.
Mộc Mộc gửi cho tôi ảnh chụp màn hình bài hắn công khai người yêu trong vòng bạn bè, nhưng tôi thậm chí không buồn mở ra xem liền xóa đi.
Tất cả bạn bè có liên quan đến hắn, tôi cũng chặn hết.
Từ giờ trở đi, thực sự không còn lý do gì để quan tâm đến nữa.
Chỉ có hôm tôi bay đến Quảng Châu, ở sân bay, thật xui xẻo khi lại tình cờ chạm mặt Thương Nghiễn.
Bên cạnh hắn vẫn là Chiêm Hữu Tình.
Khi đi ngang qua nhau, hắn chỉ chào bố mẹ tôi một tiếng, rồi mặt mày hầm hầm rời đi.
Cả quá trình, hắn không nhìn tôi lấy một lần.
Chúng tôi nhanh chóng tách ra, không ai ngoảnh lại nhìn.
Trước khi vào cửa soát vé, tôi vô tình liếc sang, đúng lúc thấy Thương Nghiễn cũng đang bước lên máy bay.
Hắn chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua tôi một cái, rồi không quay đầu lại, biến mất tại lối vào.
Người đã cùng tôi đồng hành suốt tuổi thơ và những năm tháng trưởng thành, từ nay xem như đã vĩnh viễn chia xa.
Cuối cùng thì đường không còn chung nữa rồi nhỉ.
Thôi thì, chúc anh cũng thuận lợi nhé.
Tôi thầm nhủ trong lòng.