Advertise here
Tiểu Ác Long

Chương 3



5
Mưa lất phất rơi. Có người đẩy cửa bước vào, cánh cửa kêu kẽo kẹt, rồi ngồi xuống bên giường.
Evelyn chỉ trở về vào ban đêm.
Giờ này đến đây, có lẽ là bạn của Evelyn—chàng trai trẻ tên Mowen.
Những ngày Evelyn đi săn rồng, luôn là hắn ở bên cạnh ta.
“Ta mang cho ngươi bánh hạt dẻ, tự tay làm đó. Trên đường tới đây, ta còn thấy một con gấu bông nhỏ màu
trắng, đáng yêu y như ngươi vậy.”
Ồn ào quá! Ta im lặng, lật người quay mặt vào trong.
“…Vẫn không muốn nói chuyện với ta sao? Đáng tiếc thật, ta vốn định mời ngươi đi dạo chợ đêm.
“Nơi đó có một tiệm bánh rất ngon. Đợi khi những vì sao lên cao, còn có thể xem xiếc, muộn một chút có khi
còn gặp được vị điện hạ trong hoàng cung nữa đấy.”
Giọng nói của Mowen mang theo ý cười, ấm áp mà bất đắc dĩ: “Nhưng xem ra lần này cũng không thể mời
được ngươi rồi…”
Điện hạ trong hoàng cung?
Ta đột nhiên nhớ lại cách bọn thợ săn rồng gọi Yoan hôm đó, không kìm được mà lên tiếng hỏi:
“Vị điện hạ đó là ai?”
“Ồ… Ngươi có hứng thú với hắn sao?” Mowen dường như rất kinh ngạc, sau đó giọng nói trở nên thoải mái
hơn: “Nhưng mà, hoàng tử Yoan quả thực là một người đẹp trai, dũng cảm và tốt bụng đấy.”
Tốt bụng? Yoan, tên lừa đảo đó cũng được coi là người tốt sao?
Thật sự không hiểu nổi thiện ác trong mắt con người.
Mowen vẫn tiếp tục nói:
“Theo lệ thường, vào đêm ngày hội mùa màng, điện hạ Yoan sẽ đeo mặt nạ ra ngoài, đáng tiếc…”
“Đáng tiếc gì?”
“Đáng tiếc là gần đây hắn bị bệnh rồi. Nghe nói bệnh rất nặng.”
Bị bệnh?
Tim ta khẽ giật thót. Đang định mở miệng thì đã bị Mowen cắt ngang.
Hắn ghé sát lại, hơi thở nóng rực phả lên mặt ta.
Ta đoán, hắn đang quan sát biểu cảm của ta.
“Ngươi đang lo lắng cho hắn sao?
“Không sao đâu, nếu muốn gặp hắn, ngươi có thể ước một điều, biết đâu hắn sẽ xuất hiện.”
“Không, ta muốn giết hắn, moi tim hắn ra.”
Ta lạnh lùng trả lời không chút do dự.
Không khí đột nhiên trở nên im lặng.
“Ngươi muốn giết hắn?” Mowen lẩm bẩm, lặp lại câu nói của ta, giọng hắn khẽ rung: “Quả nhiên ngươi hận
hắn đến vậy… Thật là phiền phức mà.”
??? Hắn đang nói cái quái gì vậy?
Ta mò mẫm kéo chăn ra, định đứng dậy thì cổ tay đã bị nắm chặt.
“Thanh dao này, tặng ngươi.”
Giọng nói của Mowen rất nhẹ, đến mức câu sau ta còn chưa kịp nghe rõ, nó đã tan biến.
“Nếu có một ngày, hãy dùng con dao này mà…”
6
“Mowen! Mấy tháng không gặp, vẫn còn tìm vị ân nhân cứu mạng của ngươi sao?”
“Đa tạ dì quan tâm, ta đã tìm thấy rồi.”
Bàn tay ta bị nắm chặt, rồi có thứ gì đó ấm áp được nhét vào lòng, sau đó là một tiếng cười khẽ bên tai:
“Chiếc bánh nhân thịt ngươi thích đấy, ăn khi còn nóng nhé.”
Bụng ta không nén được mà réo lên một tiếng “ục ục”. Ta im lặng, mò mẫm cắn một miếng thật lớn.
Cảm giác đi giữa khu chợ thật kỳ lạ.
Không thể nhìn thấy gì, nhưng có thể nghe được rất nhiều âm thanh.
Tiếng bước chân, tiếng rao hàng, tiếng dòng người đông đúc…
Tất cả như những nốt nhạc, hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn nhưng cũng thật ấm áp,
lặng lẽ chảy trôi trong cơn gió.
Bàn tay phải bị nắm chặt, kéo ta bước về phía trước.
Mowen từ đầu đến cuối không ngừng nói chuyện.
“Anh Pose, bệnh tình của con gái anh thế nào rồi? Hoa tinh điệp có tác dụng không?”
“Con bé khỏe hẳn rồi, giờ có thể tung tăng khắp nơi! Đều nhờ Mowen ngươi giúp đỡ cả!”
“Dì Saya! Lâu rồi không gặp!”
“Lâu rồi không gặp, Mowen! Cậu bé bên cạnh là bạn cháu sao? Thật là đáng yêu! Tặng hai đứa bó hoa
hồng phấn này nhé!”

Họ đang nói gì vậy?
Tại sao ai cũng có vẻ yêu mến Mowen như thế?
Ta lặng lẽ nhai xong chiếc bánh nhân thịt trong miệng.
“Ăn xong rồi sao? Muốn thử món này không…”
Đây đã là chiếc bánh nhân thịt thứ mười mà Mowen đưa cho ta.
“Không ăn.” Nghĩ đến việc mỗi ngày chỉ được ăn mười cái bánh, ta ngoan ngoãn lắc đầu từ chối.
Người bên cạnh im lặng vài giây, kéo ta đi tiếp, một lúc sau, lại nhét vào tay ta một thứ gì đó vuông vức.
“Bánh hạt dẻ, bánh nhân hạt, bánh bông lan mật ong, mỗi loại một cái, thử xem không?”
“…”
Ta nghi ngờ Mowen muốn dùng đồ ăn để mua chuộc ta.
Não bảo từ chối, nhưng tay lại không nghe theo.
Đang định nhận lấy, đột nhiên có tiếng ồn ào vang lên từ xa.
“Mọi người tránh ra! Mau tránh ra!”
Tiếp đó là những tiếng vó ngựa dồn dập.
Cơ thể ta bị kéo về phía sau, đầu dường như va phải thứ gì đó, đau âm ỉ.
Hương hoa hồng lan tỏa trong không khí, phía trên vang lên một tiếng cười khẽ.
“Nhóc con, đầu ngươi cứng thật đấy…”
Phản ứng chậm một nhịp, ta lặng lẽ thoát ra khỏi vòng tay ai đó.
Xung quanh dường như tụ tập rất nhiều người, cuộc trò chuyện sôi nổi.
“Đó không phải là kỵ sĩ đoàn sao? Sao trông vội vã thế?”
“Ta nghe nói con ác long trong rừng chết rồi. Kỵ sĩ đại nhân đã tự tay moi tim nó ra.”
“Á? Không hổ danh kỵ sĩ! Theo truyền thống, vậy tiếp theo, hoàng tử Yoan có phải sẽ cưới…”
Ể? Sao lại không nghe thấy nữa?
Tai bị một bàn tay lớn bịt lại. Ta vùng vẫy vô ích, bực bội ngẩng đầu lên.
Dù không nhìn thấy, ta cũng biết là Mowen…
Đáng ghét thật! Ta còn chưa kịp nghe xem tên lừa đảo Yoan định cưới ai nữa!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner