Advertise here
Tiểu Ác Long

Chương 4



7
“Mowen, hoàng tử Yoan định cưới ai?”
“Ta không nghe rõ.”
Dối trá, hai người kia rõ ràng đứng rất gần chúng ta.
Ta mím môi, không chịu bỏ cuộc:
“Con ác long trong rừng thực sự đã chết rồi sao? Bị moi tim ra chắc đau chết đi được, đúng không?”
Hắn đột nhiên bật cười, bàn tay to lớn xoa lấy đầu ta, vò rối cả mái tóc:
“Đương nhiên là chết rồi.”
“Suy cho cùng, cái chết chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Hơn nữa, quốc vương chỉ muốn có một trái tim mà
thôi.”
“Nói đến đây, Perin, ngươi đoán xem, hiện giờ chúng ta đang ở đâu?”
Ở đâu sao…
Trong gió thoang thoảng hương hoa hồng.
Không khí ẩm ướt, phảng phất mùi đất và cỏ xanh.
Tiếng ồn ào nơi phố chợ dần trở nên xa vời, thế giới chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập ngày càng
gần, càng rõ ràng hơn.
“Mowen…”
“Ta đây, Perin.” Giọng Mowen mềm mại, nhẹ nhàng như một nụ cười:
“Chúng ta đang ở trên mái nhà. Đêm nay sao rất nhiều, trăng cũng rất đẹp.
“Perin, có muốn ngắm thử không?”
Sao…
Bất chợt, ta nhớ lại những ngày cô độc trong hang động.
Không có đôi mắt, dù có dùng ma lực để cảm nhận, bầu trời sao vẫn luôn phủ mờ bởi tầng tầng sương
khói, chẳng thể nào nhìn rõ.
Đã bao lâu rồi… ta không tận mắt thấy sao?
Có thứ gì đó ấm áp chạm nhẹ vào mí mắt ta, dịu dàng đến mức ta gần như tưởng rằng đó là một nụ hôn
mơ hồ.
Và rồi, ta nhìn thấy bầu trời sao.
Vạn vật tĩnh lặng, hơi thở và nhịp tim đan thành một tấm lưới yên bình.
Hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời xanh thẫm, rực rỡ chẳng khác gì trăm năm trước.
Bỗng nhiên, ta rất muốn quay đầu lại, nhìn xem khuôn mặt Mowen ra sao.
Nhưng vai ta bị giữ chặt.
“Suỵt—ngắm sao đi, đêm nay có sao băng đấy.” Hắn kéo dài giọng, đầy vẻ thần bí.
Ngay giây sau đó, từng vệt sáng bạc rực rỡ kéo theo đuôi dài lướt nhanh qua mắt ta, còn đẹp hơn cả tưởng
tượng.
Có lẽ một ngày nào đó, ta cũng có thể trở thành một vì sao.
Buồn ngủ quá, cơn buồn ngủ kỳ lạ ập đến.
Trước khi ý thức chìm vào hư vô, ta nghe thấy một lời thì thầm nhẹ bẫng:
“Ngủ ngon, Perin. Tiểu ác long đáng yêu của ta.”
Tin tốt: Ta đã khôi phục thị lực.
Tin xấu: Evelyn và Mowen đã mất tích.
Giống như một giấc mộng, khi tỉnh dậy liền tan biến không dấu vết.
Minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của họ chỉ còn lại chiếc vòng tay hình hoa hồng trên cổ tay ta, con dao
găm khắc hoa hồng dưới gối, cùng túi hành trang đặt trên bàn, chất đầy tiền vàng và bánh ngọt…
Lại thêm một cuộc rời bỏ đã được sắp đặt từ trước?
Ta khoác hành trang lên vai, cầm lấy tấm bản đồ mà Evelyn để lại trước khi biến mất. Trên đó đánh dấu tỉ mỉ
từng nơi nàng từng săn rồng.
Dù sao đi nữa, nàng là ân nhân cứu mạng ta. Nay nàng mất tích, ta không thể yên lòng.
Lúc rời khỏi quán trọ, lão chủ quán ôm một bó hồng phấn lớn từ bên ngoài bước vào, nhiệt tình đưa cho ta
một nhánh.
“Ngươi đi sao? Mowen đã trả tiền thuê phòng cho ngươi cả một năm đấy.”
“Ừm… Mowen… hắn đi đâu rồi?”
Lão chủ quán lắc đầu, bận rộn tiếp đón khách mới.
“Ai mà biết. Hắn là người bận rộn lắm, một năm cùng lắm chỉ xuất hiện hai, ba lần.”
Ta lần theo chỉ dẫn trên bản đồ, một đường thẳng tiến về phía tây.
Hôm nay hoàng thành đặc biệt náo nhiệt. Cánh hoa bay lả tả, đèn lồng giăng khắp nơi, tiếng lục lạc lạc đà
vang vọng, xe ngựa tấp nập.
Nghe người bán hoa rao hàng, đó là kiệu hoa của công chúa nước láng giềng.
Yoan sắp cưới công chúa rồi.
Công chúa lấy hoàng tử, câu chuyện cũng đến hồi kết.
Cảnh vật dần đổi thay, ta lại một lần nữa trở về khu rừng.
Cúi đầu xác nhận bản đồ, trong gió thoảng đến tiếng trò chuyện quen thuộc.
“Lão đại, con ác long đó chẳng phải đã chết rồi sao? Chúng ta còn tìm cái gì ở đây chứ?”
“Im miệng! Chỉ có ngươi mới ngốc nghếch tin rằng trái tim rồng mà hoàng tử Yoan dâng lên là thật! Đừng
lắm lời! Chúng ta đến đây là theo lệnh nhà vua!”
Giọng nói này… chính là đám thợ săn từng truy đuổi ta đêm đó.
Tim đập dồn dập, ta siết chặt hành trang, lặng lẽ trốn vào bụi cỏ bên cạnh.
“Lão đại, ngươi có nghe thấy gì không?” Một gã trung niên thấp bé đột nhiên dừng bước, ánh mắt dò xét
lướt qua chỗ ta nấp.
Ta nín thở, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của bản thân.
“Đừng có hoang tưởng! Chắc chỉ là một con thỏ hoang thôi. Đồ ngốc, cầm chắc đao, đi sâu vào trong rừng
xem xét!”
“Nhưng mà…” Gã đàn ông mặc áo pháp sư còn muốn nói gì đó, nhưng bị tên cầm đầu trừng mắt, đành
ngậm ngùi im lặng.
Bọn chúng nhanh chóng rời đi.
Chờ đến khi bóng dáng của chúng hoàn toàn biến mất, ta mới đứng dậy, tiếp tục đi đến điểm đánh dấu cuối
cùng trên bản đồ.
Nơi đó là một hồ nước ẩn sâu trong rừng, cũng là nơi cuối cùng Evelyn đã đến trước khi mất tích.
Ta quăng bọc hành lý xuống đất, rút dao găm ra, dứt khoát chặt đứt những cành cây chắn lối, tiến bước.
Xung quanh im lặng lạ thường, ngoài tiếng gió khẽ lay động, không còn bất cứ âm thanh nào khác.
Nhưng càng đến gần bờ sông, gió lại mang theo những tiếng thở khe khẽ, ẩn mình trong lùm cây dọc hai
bên bờ suối, tựa như có thứ gì đó đang ẩn nấp…
Có gì đó không ổn.
Ta quay người định bỏ chạy.
Bên cạnh lóe lên một làn khói đen, một bàn tay thô ráp, mạnh mẽ tóm chặt lấy ta, sức mạnh khủng khiếp
khiến ta lảo đảo, ngã nhào xuống nước.
Hơi lạnh thấu xương xộc thẳng vào cơ thể.
“Ta nhận ra ngươi! Hoàng tử Yoan tưởng rằng chỉ cần mang một trái tim rồng giả là có thể lừa gạt đức vua
sao? Nực cười!”
“Giết ngươi, ta sẽ trở thành anh hùng! Trở thành đại kỵ sĩ vĩ đại!”
Chết tiệt! Ta vùng vẫy điên cuồng, cố gắng thoát khỏi vòng kiềm tỏa, nhưng sức một người không thể chống
lại nhiều kẻ, ta bị mấy tên đó ghì chặt đầu, đè xuống đất.
Dao găm ở ngay thắt lưng, chỉ cần… chút nữa thôi…
Ta nhất định phải giết bọn chúng!

“Vút——”
Là âm thanh mũi tên xé gió!
Kẻ vừa gào thét đòi giết ta trợn trừng mắt, khó tin cúi xuống nhìn ngực mình, nơi đó đã bị một mũi tên xuyên
thẳng qua.
Nhân lúc những tên còn lại sững sờ, ta rút dao, nhanh chóng cắt dây trói, phủi bùn đất đứng lên.
“Perin, cậu không sao chứ?”
“Điện hạ, ngài chậm một chút thôi.”
Một thanh niên được thị vệ đỡ bước đến.
Rõ ràng là mặt đất bằng phẳng, nhưng hắn vẫn đi loạng choạng.
Tên lừa đảo Yoan đây sao?
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên mái tóc vàng mềm mại của hắn. Hắn khẽ rũ mi, hàng mi dài run run.
Trên mí mắt trái có một nốt ruồi lệ nhàn nhạt.
“Perin…”
Hắn đột nhiên dừng bước, cách ta vài bước chân, dịu dàng gọi tên ta.
Lúc này, ta mới nhận ra đôi mắt hắn trống rỗng, không chút ánh sáng…
Hắn mù rồi, không nhìn thấy ta.
Thấy ta mãi không lên tiếng, giọng Yoan lộ ra chút uất ức.
“Perin, nói gì đi… Ta thực sự rất lo cho ngươi…”
“Đừng giả bộ nữa…” Ta lạnh lùng ngắt lời, giọng nói mang theo chút bực bội:
“Ta nên gọi ngươi là gì đây…”
“Yoan hay Mowen?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner