11.
Kết thúc chuyến du lịch, tôi xin chuyển công tác ở viện. Tôi chuyển đến viện nghiên cứu ở Thâm Quyến. Thiết bị ở đó tiên tiến hơn, có thể cho tôi sự phát triển tốt nhất.
Lúc rời đi, Giang Quả lúng túng đi tới, “Chị Lâm, xin lỗi, lần trước em thật sự tình cờ gặp kỹ sư Quý. Thời gian đó tâm trạng thầy Quý không tốt nên mới đi ra biển giải sầu.”
Tôi ngước nhìn cô ấy rồi lại cúi đầu xuống. “Không cần xin lỗi tôi, Quý Hành Châu mới là người phải xin lỗi cô.”
Cô gái trẻ không nhận ra sự ái mộ hiện rõ trong mắt mình thế nào. Thật ra Quý Hành Châu cố ý tiếp cận cô ấy.
Quý Hành Châu là người có chứng sạch sẽ, bao gồm cả vấn đề tình cảm. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ lòng chung thủy của anh ta. Tôi biết anh ta muốn tôi ghen, buộc tôi phải đi tìm anh ta. Đây là phương pháp mà anh ta dám sử dụng.
Trước đây tôi cũng từng thử làm anh ta ghen. Tôi tràn đầy mong đợi cho rằng anh ta sẽ có cảm giác nguy cơ, ngưng nổi giận với tôi.
Nhưng không.
Quý Hành Châu ném hết đồ đạc của tôi ra cửa. anh hoàn toàn không để ý đến tôi, thậm chí bạn bè anh ta cũng chặn tôi. Khi đó tôi mới hiểu được, phương pháp này vô dụng với anh ta.
Tôi lui một bước, anh ta sẽ lùi lại 100 bước.
Mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ có thể được duy trì khi một trong hai bên giữ chặt không buông.
Mà người đó vẫn luôn là tôi.
12.
Sau khi đến Thâm Quyến, tôi đã kết bạn với một số người bạn mới.
Vào ngày nghỉ, chúng tôi thường hẹn nhau đi nhảy bungee, trượt tuyết. Tôi không nhớ đã bao lâu rồi tôi chưa chơi những trò mạo hiểm thế này.
Trước kia tôi lạc quan, tự tin. Tôi tích cực tham gia những hoạt động khác nhau ở trường.
Sau đó Quý Hành Châu giấu hộ chiếu và căn cước của tôi. Anh cau mày, nói với giọng không vui.
“Lâm Vãn Phong, em có thể đừng chạy nhảy khắp nơi như khỉ nữa không?”
Bạn bè khuyên tôi.
“Cậu còn không hiểu anh ấy sao? Nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng anh ấy chỉ lo lắng cho an toàn của cậu, sợ cậu xảy ra chuyện.”
“Cô cũng biết hoạt động thể thao mạo hiểm này dễ xảy ra tai nạn, không yêu cô mới không thèm quan tâm đến cô.”
Tôi bị thuyết phục. Từ đó trở đi tôi bỏ hết những môn thể thao mạo hiểm.
Nhưng bây giờ, tôi trượt tuyết, nghe gió thổi, ngắm hoàng hôn.
Bạn bè hét to khen ngợi tôi.
“Lâm Vãn Phong, cậu giỏi lắm, trình độ này có thể đi làm vận động viên!”
Mọi người ở bên nhau, vô cùng náo nhiệt cười đùa, chuyện trò. Cho dù có cãi vã không vui thì sau một bữa ăn lại dính lấy nhau nói cười. Bất kể bạn là ai, muốn gì cứ nói thẳng ra.
Bao nhiêu lâu không được khen ngợi, không thả lỏng như vậy. Tôi bị lây nhiễm không khí này.
Tôi cười, thở hắt ra sự buồn bực trong lòng.
13.
Không ngờ tôi gặp lại Quý Hành Châu.
Anh ta đứng ở cửa khu nhà tôi. Không biết đã đứng bao lâu, mặt tái nhợt vì lạnh.
Ngay khi vừa thấy tôi, mắt anh ta sáng lên, bước nhanh về phía tôi.
Anh ta nhìn thấy ván trượt tôi đang cầm thì lập tức không vui: “Anh đã nói không được đi trượt tuyết bao nhiêu lần rồi? Mỗi năm có bao nhiêu người bị tàn tật do tai nạn em có biết không? Em cũng muốn ngồi xe lăn, thành kẻ phế vật được người ta chăm sóc mỗi ngày à? Anh không ở bên cạnh trông chừng là em làm xằng làm bậy đúng không?”
Anh ta giật lấy ván trượt của tôi, ném mạnh xuống đất.
Ván trượt bị ném nứt ra, người xung quanh nhìn sang với vẻ ngạc nhiên. Có lẽ do hành động của Quý Hành Châu quá đáng sợ, một người đi đường tốt bụng đi tới, cảnh giác nhìn anh ta.
“Em gái đừng sợ, em đứng ra sau lưng tôi, tôi là bộ đội xuất ngũ, tôi sẽ bảo vệ em.”
Không biết câu nào chọc giận Quý Hành Châu, anh ta gầm lên.
“Liên quan gì tới anh? Anh là thứ gì, nổi điên cái gì? Anh cũng xứng bảo vệ cô ấy?”
Hai người gần như muốn đánh nhau nhưng bị đám đông ngăn lại.
Tôi lắc đầu với anh trai kia, “Cảm ơn anh, để tôi tự xử lý.”
Tôi cầm điện thoại, nhìn Quý Hành Châu, bình tĩnh: “Tôi đã báo cảnh sát. Quý Hành Châu, người nổi điên là anh mới phải.”