Quảng cáo tại đây
Tình Yêu Vặn Vẹo

Chương 7



14.

Đồn cảnh sát.

Tôi và Quý Hành Châu ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng trước.

Cảnh sát cười khuyên nhủ.

“Hai người yêu đương mâu thuẫn, chuyện nhà thôi mà, có gì phải báo cảnh sát. Mau về nhà giải quyết đi.”

Anh ta nhìn Quý Hành Châu, “Anh cũng vậy, dỗ dành bạn gái nhiều lên, chấp nhất với con gái gì chứ…”

Tôi cắt ngang lời người cảnh sát kia: “Không phải chuyện của đôi tình nhân, cũng không phải chuyện nhà. Tôi lấy thân phận một công dân bình thường báo cảnh sát, tố cáo anh ta phá hoại tài sản cá nhân.”

Tôi không hiểu, tại sao tất cả xung đột, tổn thương, chỉ cần trong mối quan hệ bạn trai bạn gái thì sẽ được xem là chuyện gia đình? Chỉ cần đối phương là bạn trai, là chồng, thế thì tổn thương không phải là tổn thương, cho nên là có thể việc to hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không?

Giữa những người xa lạ xung đột thì có thể báo cảnh sát. Tại sao bạn trai bạn gái, vợ chồng thì có thể giảm nhẹ tội, biến thành hòa giải?

Người cảnh sát kia bị tôi nói xấu hổ, mặt biến thành vô cảm, ngưng cười đùa, bắt đầu thực hiện theo đúng quy trình.

Quý Hành Châu nộp tiền phạt, bồi thường thiệt hại tài chính cho tôi. Cuối cùng còn viết giấy cam kết.

Trước khi ra khỏi cục cảnh sát, anh ta quay lại bắt tay cảnh sát.

“Xin lỗi, đã gây thêm phiền phức cho các anh.”

Tôi lạnh lùng nhìn. Quý Hành Châu chính là như vậy. Không phải anh ta không xin lỗi, trước mặt người ngoài anh ta luôn nho nhã lịch sự, ngược lại, người thân thiết gần gũi lại bị anh ta gây tổn thương nhiều nhất.

15.

Tôi đi nhanh về phía trước.

Quý Hành Châu không hết hy vọng mà đuổi theo.

“Lâm Vãn Phong, chúng ta nói chuyện được không?”

Tôi không dừng chân: “Nói chuyện thì có thể, nhưng sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, được không?”

Quý Hành Châu khựng lại, nói được.

Chúng tôi tìm một quán gần đó.

Tôi gọi một ly Americano đá.

Quý Hành Châu ngăn lại theo bản năng: “Mùa đông mà em còn uống đá cái gì, phục vụ, đổi thành nóng đi…”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, Quý Hành Châu cứng người lại. Anh ta mím môi, không nói tiếp.

Sau khi ngồi xuống, tôi đi thẳng vào vấn đề, “Nói đi, cần nói chuyện gì?”

Người Quý Hành Châu cứng ngắc, cố làm sắc mặt ôn hòa.

“Sau khi về anh đã suy nghĩ rất nhiều, em nói đúng, vấn đề giữa chúng ta là không thẳng thắn, chân thành với nhau. Trên nguyên tắc, anh không phạm bất kỳ lỗi lầm nào, chỉ là không biết cách trao đổi, những việc đó anh có thể sửa.”

Anh ta nhìn tôi thận trọng: “Lâm Vãn Phong, anh sẽ cố gắng thay đổi, đừng chia tay được không?”

Tôi đợi những lời này 7 năm. Rốt cuộc cũng đợi được Quý Hành Châu nói ra, nhưng đã muộn.

Tôi nói: “Không được.”

Ánh mắt Quý Hành Châu lập tức trở nên hoảng hốt. Anh ta như nhớ đến điều gì, vội vàng vén tay áo lên cho tôi nhìn tay anh ta.

Vết sẹo trên cánh tay anh ta là chứng cứ anh ta vì tôi mà từ bỏ ước mơ. Đây là chỗ dựa lớn nhất của Quý Hành Châu, cũng là át chủ bài của anh ta. Mỗi lần anh ta nhắc đến nó, tôi sẽ á khẩu không đáp lời được, bắt đầu chịu thua.

Nhưng lần này tôi bất động thật lâu mới khẽ nói, “Quý Hành Châu, thật ra không có vết sẹo này anh cũng không thể trở thành phi công được, phải không?”

Thời gian trước tôi mới biết được. Cha của Quý Hành Châu từng ngồi tù, có tiền án. Cho dù có vết sẹo này hay không thì Quý Hành Châu không thể vượt qua được kỳ kiểm tra lý lịch chính trị.

Nhưng anh ta vẫn gạt tôi, không cho tôi biết.

“Anh biết không? Việc gánh trên lưng mơ ước của người khác là điều vô cùng mệt mỏi.”

Quý Hành Châu vì tôi mà không thể trở thành phi công, từ đó đứng trên lập trường đạo đức cao cả. Tất cả mọi người đều yêu cầu tôi bao dung, nhân nhượng anh ta. Tôi cũng vì áy náy mà chịu đựng mọi tính xấu của anh ta.

Chỉ cần tôi nghi ngờ phần tình cảm này, sẽ có người nhảy ra chỉ trích tôi.

“Anh ấy đã vì cô mà từ bỏ ước mơ, còn nói anh ấy không yêu cô. Lâm Vãn Phong, cô đừng quá đáng.”

Dần dà tôi cũng tin vào tình yêu của Quý Hành Châu.

Quý Hành Châu nôn nóng, “Em biết anh xuất thân trong một gia đình không tốt, bố mẹ không yêu anh, em là mối tình đầu của anh. Anh chưa từng yêu ai, anh cũng không biết làm thế nào để yêu một người…”

“Vậy anh không học được sao!” Tôi hơi mất kiểm soát, nghẹn ngào, “Vậy tôi đáng bị anh lừa gạt, đáng bị đùa giỡn quay vòng quanh sao? Quý Hành Châu, vì tôi ngu ngốc nên anh mới lừa tôi sao?”

Quý Hành Châu nhanh chóng phản bác: “Không phải!”

Anh ta ngẩng đầu, tôi như thấy nước mắt đảo quanh trong mắt anh ta.

Anh ta nói thật khẽ: “Anh tự ti.”

Vì tự ti nên nhạy cảm, vì tự ti nên thô lỗ.

Cũng vì thiếu tình yêu nên không thể yêu thương người khác.

Cho nên sẽ lo được lo mất, cho nên sẽ liên tục thử thách.

Sợ tôi sẽ rời bỏ anh ta, cho nên lợi dụng sự áy náy mà buộc chặt tôi lại bên người.

“Tất cả chỉ là lấy cớ. Cay nghiệt là khuyết điểm nhưng sự vặn vẹo cố chấp thì không. Tổn thương chúng gây ra cho người khác là như nhau. Không phải vì mình thiếu tình thương thì có thể làm tổn thương người khác, đừng tự bào chữa cho mình. Anh ích kỷ, vô tâm nên trong lòng anh biết rõ mà vẫn không muốn thay đổi.”

Tôi trả lại nguyên vẹn những lời Quý Hành Châu từng nói, “Quý Hành Châu, là anh yêu tôi không đủ nhiều.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner