06
Trên xe, Mạnh Hòa Dụ trực tiếp gọi điện bảo người ta thu dọn hành lý giúp tôi.
Sau đó đưa tôi đi ăn món Trung.
Một tiếng sau.
Tài xế lái xe thẳng vào một khu biệt thự.
“Mời vào.”
“Cảm ơn anh Mạnh.”
Vừa xuống xe, tôi đã thấy quản gia và mấy nữ hầu đứng đợi sẵn.
Mạnh Hòa Dụ ra hiệu tôi đi theo anh vào trong.
“Em không cần câu nệ như vậy, trước khi tôi ra nước ngoài, em mới bảy tuổi, chúng ta từng gặp nhau vài lần ở nhà họ Giang đấy.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
“Hồi đó, em chơi trốn tìm với Giang Tự, đâm thẳng vào chân tôi, rồi ngã ngồi xuống đất khóc.”
Mạnh Hòa Dụ hồi tưởng, ấn tượng của anh về Tô Hân Nhiễm lúc ấy vô cùng sâu sắc.
Hôm đó anh đi theo ba mình đến nhà họ Giang.
Vừa bước vào cửa, một nhóc con nhỏ xíu như viên bông trắng lao tới.
Trẻ con tầm tuổi đó, bị đau hẳn sẽ khóc òa.
Nhưng bé Tô Hân Nhiễm chỉ ôm mũi, ngồi bệt dưới đất, chớp mắt rơi nước mắt.
Còn chưa kịp an ủi, cô nhóc đã tự lau nước mắt.
Bé tự lẩm bẩm một câu: “Tiểu Nhiễm không đau, ngoan.” Rồi đứng dậy chạy mất.
Kết hợp với tư liệu trợ lý gửi sáng nay…
Có lẽ là từ bé đã chẳng có ai dỗ dành cô ấy.
Khi ấy Giang Tự cũng chỉ là một thằng nhóc chín tuổi, ba mẹ nhà họ Giang bận rộn, càng không có thời gian quan tâm đến đứa trẻ hàng xóm này.
Lúc đó, Mạnh Hòa Dụ còn nghĩ:
Nếu cô bé này không ai cần, chi bằng để anh ta đưa ra nước ngoài nuôi.
Không ngờ mười mấy năm trôi qua, bây giờ điều đó lại biến thành sự thật.
07
Tôi bất giác đi lên tầng hai.
Trong căn phòng bên phải cầu thang, cánh cửa mở ea, một người đàn ông cùng hai, ba người hầu gái đang thu dọn hành lý của tôi.
Người đàn ông nhìn thấy chúng tôi, lập tức bước ra chào:
“Tổng giám đốc Mạnh, cô Tô.”
“Tổng giám đốc Mạnh, không phải anh nói là sẽ đi đến căn hộ phía Nam sao? Sao lại đổi thành trang viên của anh rồi?”
Nghe vậy, tôi cũng ngẩng đầu nhìn Mạnh Hòa Dụ.
Người đàn ông cao lớn khẽ chạm vào chóp mũi, nói:
“À, em họ tôi sắp đến bên đó ở, nên đành phải sắp xếp cho em ở đây.”
“Ồ, được thôi.”
…
Những ngày tiếp theo trôi qua rất bình yên.
Mạnh Hòa Dụ còn dành một góc nhỏ trong thư phòng trên tầng ba làm nơi vẽ cho tôi.
Khi không có tiết, tôi sẽ ngồi trong đó vẽ tranh.
Mạnh Hòa Dụ cũng thường xử lý công việc trong thư phòng.
Có lúc, anh ấy sẽ ngồi bên cạnh tôi, nhìn tôi vẽ, đùa rằng sẽ sưu tầm tác phẩm của họa sĩ đại tài tương lai.
Biết tôi đang học bắn súng và võ thuật, anh ấy còn xung phong làm huấn luyện viên cho tôi.
Thấy tôi toàn mặc đồ thể thao đơn giản, anh ấy còn nhờ các thương hiệu cao cấp gửi một loạt trang phục được phối sẵn đến.
Gu thẩm mỹ của anh ấy rất tốt.
Tôi còn không ngờ rằng mình có thể ăn mặc đẹp đến vậy.
Tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ mãi bình yên như thế.
Cho đến một ngày, tôi nhận ra bầu không khí của trang viên có gì đó khác thường.
Quản gia gõ cửa phòng tôi.
“Cô Tô, trang viên cần dọn dẹp tổng thể, phiền cô chuyển đến khách sạn vài ngày hoặc một tuần ở tạm nhé.”
“Tài xế và hầu gái sẽ đi cùng, nên sẽ không ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt của cô.”
Tôi dùng đầu ngón tay cào nhẹ lên khung cửa, do dự một lúc rồi không nhịn được mà hỏi:
“Vậy còn anh Mạnh? Anh ấy cũng sẽ ở khách sạn sao?”
Tình huống này…
Tim tôi chùng xuống, cảm giác này quen thuộc đến khó hiểu.
Ngay cả Mạnh Hòa Dụ cũng đã chán ghét tôi rồi sao?
Rõ ràng tôi mới chỉ ở đây ba tháng thôi mà.
“Ngày ấy… ngài ấy sẽ đi công tác, khi về sẽ đích thân đón cô về lại trang viên.”
Tôi siết chặt tay, cố gắng đè nén cảm giác chua xót trong lòng, gật đầu đồng ý:
“Được.”
“Khi nào thì xuất phát?”
“Có thể đi ngay bây giờ.”
Tôi nói muốn thay quần áo rồi đóng cửa phòng lại.
Tôi nở nụ cười tự giễu.
“Không có gì, cũng không phải lần đầu tiên.”
Nghĩ lại ba tháng ở bên Mạnh Hòa Dụ, đôi khi tôi có một ảo giác rằng mình đã gặp được đồng loại.
Những động tác cưỡng chế vô thức của anh ấy, cộng thêm cách anh ấy giải thích tranh của tôi…
Thôi vậy, không nghĩ nữa, biết đâu anh ấy thật sự bận việc thì sao?
Tôi đeo ba lô xuống tầng.