Quảng cáo tại đây
Tô Nhiễm

Chương 5



Trong trang viên, gần như tất cả hầu gái đã rời đi, chỉ còn quản gia và tài xế đang đợi ở cửa.

Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

Chẳng lẽ… Mạnh Hòa Dụ phá sản rồi?

Tôi không nhịn được mà tự tìm niềm vui trong nỗi buồn, nhưng lại bị chính mình làm sặc nước bọt.

Tôi ra hiệu với quản gia, rồi xoay người chạy vào bếp lấy nước uống.

Tôi vẫn chưa quá quen với trang viên này, nói lớn không lớn, nhưng cũng không nhỏ.

Uống nước xong, tôi đi ngang qua một căn phòng đang khép hờ.

Trong phòng vang lên tiếng thủy tinh vỡ.

Không phải mọi người đều đã rời đi rồi sao?

Chẳng lẽ là con mèo hay con chó cưng của Mạnh Hòa Dụ?

Không thể nào là người chứ…

Tò mò hại chết mèo.

Tôi quay lại bếp, tiện tay cầm theo một con dao, rồi đẩy cánh cửa khép hờ kia ra.

Sau cánh cửa lại là cầu thang đi xuống…

Đây là tầng hầm sao?

Đèn bên cạnh cầu thang vẫn sáng, trên tường còn có rất nhiều bức tranh trang trí đẹp mắt.

Tôi một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm dao, chậm rãi bước xuống.

Dưới đó còn một cánh cửa nữa, rất tinh xảo.

Tôi nghĩ hay là dừng lại ở đây?

Lỡ có nguy hiểm thì sao.

Vừa định quay người rời đi thì lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

Dù chỉ là một tiếng rên khẽ, nhưng tôi nhận ra đó là giọng của Mạnh Hòa Dụ.

Tôi lập tức xoay người, đẩy cửa ra.

Người đàn ông tiều tụy ngồi bệt dưới sàn, quả nhiên là anh ấy.

08
Dưới đất là những mảnh vỡ của chai rượu vang, tay phải của Mạnh Hòa Dụ siết chặt một mảnh thủy tinh.

Tay trái vì đấm vào tường mà máu thịt be bét.

Tôi do dự giữa việc đóng cửa bỏ chạy và bước vào giúp đỡ.

Cuối cùng, tôi chọn cách đứng bên cửa gọi anh ấy.

Cũng có tí gọi là nhát gan.

“Mạnh Hòa Dụ? Anh Mạnh? Anh ổn không?”

Cơ thể ngồi dưới sàn của Mạnh Hòa Dụ đột nhiên cứng đờ, cơ bắp căng lên.

Anh ấy không ngờ rằng sẽ có người nói chuyện với mình.

Anh ấy quay đầu nhìn tôi.

“Tiểu Nhiễm? Sao em tìm được đến đây… Quản gia không đưa em đi sao?”

Mạnh Hòa Dụ nở nụ cười ôn hòa như thường ngày, nếu bỏ qua bàn tay đang run rẩy của anh ấy…

Tôi đắn đo vài phút, có chút hối hận vì đã lên tiếng gọi anh.

“Vậy em đi trước nhé, không làm phiền anh nữa, anh nhớ xử lý vết thương đấy.”

Tôi vừa định đóng cửa thì lờ mờ nghe thấy giọng anh ấy khẽ van nài:

“Đừng đi…”

“Hả?”

“Tôi sẽ không làm hại em, đừng sợ.”

“Chỉ là gặp ác mộng, mất ngủ, có chút sợ hãi.”

“Tiểu Nhiễm, em có thể ở lại với tôi một lúc không…?”



Tôi rời tầng hầm, thấy quản gia vẫn đang đứng ở cửa.

“Cô Tô, cô định thế nào?”

“Tôi sẽ chăm sóc anh ấy, chắc anh Mạnh cũng vừa gọi cho ông rồi.”

“Haiz… Được rồi.”

“Cô Tô, ngài ấy không có bệnh gì đáng sợ đâu, chỉ là sắp đến ngày giỗ của phu nhân mà thôi.”

“Ngài ấy… có chút bóng ma tâm lý.”

“Ừm.”

Tôi cầm hộp y tế, quay lại tầng hầm.

Đỡ anh ấy lên giường, giúp anh ấy băng bó vết thương.

“Em không hỏi sao?”

“Không hỏi. Nhưng nếu anh muốn nói, em có thể lắng nghe.”

“Không có gì để nói…”

“Được.”

Mạnh Hòa Dụ không ngủ được, tôi đọc sách cùng anh.

Dù sao tôi cũng mất ngủ triền miên.

Hoặc là cùng nhau xem phim trên máy tính bảng.

Ba ngày sau, khi Mạnh Hòa Dụ khôi phục lại vẻ bình thường, anh kéo tôi ra khỏi tầng hầm.

Người hầu trong trang viên đều cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng giữa tôi và Mạnh Hòa Dụ, lại có thêm một chút cảm xúc vi diệu.

09
“Tiểu Nhiễm, em có thể giúp anh một việc không?”

Tôi vừa hoàn thành tác phẩm kỳ cuối trong phòng vẽ trên tầng ba. Quay đầu lại thì thấy Mạnh Hòa Dụ đang ngồi bên cạnh, khóe môi mang theo nụ cười.

“Tất nhiên rồi.”

Anh nhướng mày: “Anh còn chưa nói là việc gì mà.”

“Với tài lực và địa vị của anh Mạnh, em không thể giúp anh đạt được cái gì đó. Em gần như không có giao thiệp xã hội, nên chắc cũng không phải nhờ em giới thiệu người nào đó. Vậy thì chỉ có giá trị ở chính bản thân em, vẽ tranh? Hay là muốn em cùng anh tham dự một dịp nào đó?”

Tôi nhún vai, khả năng cao là muốn tôi làm bạn gái đi dự tiệc.

“Thật thông minh. Anh muốn mời em đến dự buổi tiệc tối của dì anh, một quý bà người Guardiv.”

“Dì anh rất thích giới thiệu các tiểu thư quý tộc mà bà ấy quen biết cho anh. Mỗi lần như vậy, anh đều rất khó thoát thân.”

“Những năm trước, bên cạnh anh không có người phụ nữ nào thân thiết. Giờ thì có em rồi.”

Tôi sảng khoái đồng ý.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner