21.
Chu Sanh muốn tôi đi lấy bằng chứng Mạnh Hạc Chi cấu kết với viện trưởng lừa đảo buôn bán người.
Tôi khó tin nhìn cô ấy: “Cô điên à? Sao tôi có thể vào phòng làm việc của anh ấy được?”
“Trước đêm qua, đúng là không thể.”
Chu Sanh rất bình tĩnh: “Nhưng hôm nay anh ấy nhất định sẽ nghĩ rằng tại sao mình lại có ham muốn với cô.”
“Bởi vì anh ấy chỉ là một kẻ suy nghĩ bằng thân dưới thôi, là người có thể… “
“Không!”
Chu Sanh lắc đầu: “Cô không hiểu đâu, anh ta không chấp nhận chuyện này, thậm chí còn rất chán ghét… Chu Như, cô là người đầu tiên, cũng là duy nhất.”
“Sau hôm nay, anh ta nhất định sẽ đối xử với cô khác với trước đây.”
“Nhưng…”
“A Như.”
Chu Sanh đột nhiên quỳ xuống cầu xin:
“Tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác, cô là hy vọng duy nhất của tôi, nếu như tôi không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, cảnh sát bên đó sẽ không giúp tôi nữa, đến lúc đó chúng ta sẽ mắc kẹt ở nhà họ Mạnh cả đời, mắc kẹt trong tay tên biến thái này.”
“Dù thế nào đi nữa, ít nhất hãy thử một lần xem… Chúng ta phải báo thù cho Kiểu Kiểu, báo thù cho những đứa trẻ mồ côi vô tội, cũng tự mình báo thù cho chính mình.”
22.
Lần đầu tiên Chu Sanh nhắc tới nguyên nhân cái chết của Kiểu Kiểu với tôi.
“Cô ấy vì cô mà chết.”
Cô ấy ôm đầu gối, ngồi trong bóng tối, giọng nói tê dại:
“Hôm đó viện trưởng uống say gọi cô tới, cô đổ bệnh nên ngủ thiếp đi, Kiểu Kiểu mặc quần áo của cô tới đó thay cô, rồi không bao giờ quay lại nữa.”
“Khi tôi gặp lại cô ấy, chỉ còn thi thể phủ vải trắng.”
Chu Sanh quay đầu nhìn tôi: “Chu Như, cô rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức đàn ông đều muốn chiếm làm của riêng… Trước kia là viện trưởng, bây giờ là Mạnh Hạc Chi.”
“Đôi khi tôi tự hỏi, nếu đêm đó Kiểu Kiểu không thay cô qua đó, với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần này, liệu tên biến thái đó rốt cuộc có nhẫn tâm ra tay hay không.”
“Đúng rồi.”
Cô ấy cười nhẹ: “Chuyện dẫn cô theo, không phải là chủ đích của tôi.”
“Mạnh Hạc Chi nhìn thấy cô, tầm mắt không rời, tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền, giúp cô một phen thôi.”
23.
Có lẽ Chu Sanh rất ghét tôi.
Chán ghét gương mặt xinh đẹp này của tôi, rõ ràng người đáng chết là tôi, mà người gặp họa lại là Kiểu Kiểu.
Kiểu Kiểu thực sự là một người tốt.
Trong trắng không tì vết, ngây thơ trong sáng, đôi mắt to tròn luôn vui vẻ và tràn ngập hy vọng, như thể không nhiễm chút bụi trần.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Chu Sanh, ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi cô ấy:
“Cô có biết thân phận thực sự của Kiểu Kiểu không?”
“Ý cô là sao?”
“Cô ấy là con gái út của nhà họ Giang, em gái ruột của Giang Du.”
24.
Từ lâu tôi đã biết, tên đầy đủ của Kiểu Kiểu là Giang Kiểu Kiểu.
Cô ấy luôn bí mật kể cho tôi nghe về anh trai, bố mẹ, và căn nhà đầy búp bê Barbie của cô ấy.
Cô ấy luôn nắm tay tôi, kiên định nói:
“Đừng sợ A Như, anh trai của mình nhất định sẽ tới đón chúng ta, nhất định thế!”
Một trong những người anh trai của cô ấy là Giang Du.
Những chuyện này Kiểu Kiểu nói cho tôi nghe lúc tôi đổ bệnh, mơ mơ màng màng.
“Cho nên cô mới cố gắng gả vào nhà họ Giang?”
Chu Sanh nhíu mày: “Nhưng ngay từ đầu Mạnh Hạc Chi đã sắp xếp cho tôi gả vào nhà họ Giang… “
Đột nhiên cô ấy nghĩ đến điều gì đó, mở to hai mắt.
“Tôi và cô ai gả đi cũng được, không có gì khác nhau.”
Tôi thì thầm.
Trong nhiều năm như vậy, tôi ghét Chu Sanh, nhưng cũng hy vọng cô ấy có thể gả đi, chạy thoát khỏi vũng bùn này.
Cô ấy cũng giống tôi, trốn tránh việc kết hôn, muốn nhường cơ hội gả đi này cho tôi.
Tám năm nương tựa lẫn nhau ở trại trẻ mồ côi, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ lưỡi đao của số phận, chỉ có thể ôm lấy nhau sưởi ấm.
Tôi ghét Chu Sanh.
Nhưng cũng không thể không thương cô ấy.
Cô ấy trầm mặc hồi lâu, trong căn biệt thự to lớn, chỉ có âm thanh gió lùa.
Cô ấy khàn giọng, hỏi nhỏ: “Tiếp theo cô định làm gì?”
“Tôi nói hết mọi chuyện cho Giang Du rồi.”
Tôi nhẹ nhàng nói: “Nhà họ Giang sẽ không chịu để yên đâu, chúng ta cũng không thể ngồi im chờ chết được… Tôi muốn đi tìm bằng chứng, tự tay đưa Mạnh Hạc Chi đến nơi hành hình.”