“Ta đường đường là thiếu chủ Bạch Long tộc, sẽ không bị ngươi, một con hắc long vô lý thuần phục. Ta có lòng tự trọng.”
Thấy hắn cứng đầu như vậy, ta thở dài, ngồi xuống ăn một mình vậy.
Cá rồng rất ngon, tiếc là số lượng hiếm hoi, trước đây ta nuôi mà còn không dám ăn hàng ngày.
Diệu Thiên thấy ta không để ý tới hắn, ngược lại còn chăm chú ăn, gần như ăn hết cá rồng, hắn liền lập tức lo lắng.
“Ngươi không làm cơm cho ta sao? Sao lại ăn hết một mình?”
Thấy chưa, lúc đưa hắn ăn thì không ăn, ta ăn rồi lại dỗi.
Tiểu bạch long sao lại khó dỗ như vậy?
Ta ăn hết phần cá rồng còn lại, cười tít mắt nhìn hắn.
“Lần sau mà không ăn thì sẽ không còn đâu nhé!”
Ta lập ra kế hoạch thuần phục tiểu bạch long trong ba tháng và nghiêm túc chấp hành.
Hàng ngày, ta đều dâng lên những món ăn cực phẩm cho Diệu Thiên. Nếu hắn không chịu ăn, ta sẽ “xử đẹp” luôn!
Sau vài lần như thế, hắn đã biết điều, ngoan ngoãn ăn uống, không dám bày trò hay tỏ vẻ khó chịu nữa.
Khi hắn cư xử ngoan ngoãn và nghe lời, ta sẽ đưa hắn đi dạo khắp Long Cốc, giống như một chuyến phiêu lưu nhỏ.
Tuy không hoàn toàn thả tự do cho hắn, nhưng ta cũng cho hắn chút không gian riêng, để hắn không nổi nóng và quay lưng lại với ta.
“Diệu Thiên yêu quý, hôm nay ngoan ngoãn thật đấy!”
Tối đến, ta mạnh dạn hôn lên mặt Diệu Thiên một cái thật sâu.
“Phần thưởng cho ngươi là tối nay ngủ cùng ta nhé!”
Diệu Thiên bị ta hôn đến mức mặt đỏ lựng, vội vã quay đầu đi để tránh ánh nhìn của ta.
Gần đây, ta ngày càng tự tin và lấn tới từng chút một.
Ban ngày, ta luôn dành cho Diệu Thiên mọi sự yêu thương, dịu dàng hết mực, lời ngọt ngào từ miệng ta như suối chảy. Ta cực kỳ nỗ lực để vun đắp tình cảm, còn ban đêm thì tranh thủ “nằm kế bên” hắn.
Ban đầu, Diệu Thiên kiên quyết từ chối, cố gắng vẽ rõ ranh giới với ta, nhưng rồi hắn cũng phải chịu thua trước sự kiên trì của ta và dần dần thích nghi.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch “cua trai” của ta.
Dù sao thì, hắn là cha của những đứa con tương lai của ta, mối quan hệ không thể căng thẳng quá, nếu không sau này con cái hỏi đến, ta cũng không thể nói rằng ta đã “cướp” của cha chúng chứ?
Ta cứ cố gắng vun đắp tình cảm, đợi đến khi Diệu Thiên trưởng thành, hắn sẽ quen với việc mỗi ngày đều ngủ cùng ta.
Đến lúc đó, còn sợ gì mà hắn không đổ gục dưới chân ta.
“Diệu Thiên yêu quý, ngươi thật sự rất đẹp trai!”
Nhìn Diệu Thiên nhắm mắt lại, ta tràn đầy sự hài lòng với hắn và cũng đầy tự hào vì kế hoạch của mình sắp thành công.
Cha mẹ ở cõi tiên biết ta thông minh như vậy, nhất định sẽ khen ngợi ta.
“Ta vốn đã đẹp trai sẵn rồi mà.”
Diệu Thiên kiêu hãnh hừ một tiếng, quay lưng không nhìn ta, tay khoanh trước ngực, dường như lo sợ ta đột nhiên phát điên, lao lên mà “xử lý” hắn.
Ta cũng không phải không có ý định đó, nhưng suy xét đến sự khác biệt về thể chất giữa rồng chưa thành niên và rồng trưởng thành, dù sao thì hái nho xanh quá sẽ không ngọt, cuối cùng ta đành từ bỏ.
Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, ba tháng đã đến rồi.
Diệu Thiên, Tiểu bạch long nhỏ nhắn, đã được ta nuôi dưỡng trở nên trắng trẻo mũm mĩm, ngày càng giống một Đại bạch long rồi.
“Diệu Thiên yêu quý, ta đã tính toán rồi, ngày mai là ngày thành niên của ngươi. Ta đặc biệt mang về rất nhiều đồ đạc để thành thân từ cõi trần. Nào, cùng nhau trang trí phòng tân hôn cho rực rỡ, ngày mai chúng ta chính thức động phòng hoa chúc nhé!”
“Hừ! Ngày mai ta phải vượt qua thiên kiếp để trưởng thành. Đợi sau khi ta vượt qua thiên kiếp, pháp lực của ta sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, Tiểu hắc long ngươi chống mắt chờ xem ta “xử lý” ngươi như thế nào!
Diệu Thiên cố tình hừ một tiếng với ta.
6.
Khi Diệu Thiên trải qua thiên kiếp trưởng thành, cậu ta phải hứng chịu đúng một trăm lẻ tám tia sét giáng xuống.
Ta đứng bên cạnh, trơ mắt nhìn thiên kiếp biến Hắc Long Cốc thành một đống hoang tàn và biến Tiểu Bạch Long của ta thành cục than.
Nhớ lại thiên kiếp của ta ngày xưa, hình như cũng không đến mức khủng khiếp thế này nhỉ?
Nghe nói, thiên kiếp càng mạnh mẽ, pháp lực càng mạnh.
Hắn vượt qua thiên kiếp xong, pháp lực thật sự sẽ tăng vọt, rồi quay lại “xử lý” ta sao?
Ta quả quyết, chuẩn bị tinh thần, chờ lúc hắn vừa vượt qua thiên kiếp, chưa kịp hồi phục hoàn toàn, sẽ lao vào “xử lý” hắn ngay lập tức.
Vì vậy, khi tia sét thứ một trăm lẻ tám vừa giáng xuống, ta không chút do dự xông lên, dùng ngay Khốn Tiên Tỏa trói hắn thành một cái bánh tét.
Sau thiên kiếp, chú rồng trắng chưa thành niên đã hoàn toàn lột xác khỏi sự non nớt, long thể dưới sự thử thách của thiên kiếp trở nên vô cùng cường tráng và đầy sức mạnh, trở thành một chú rồng trắng trưởng thành đầy sức mạnh và hung hãn.
Ta thỏa mãn trong lòng, quả thật, chọn đàn ông phải chọn lúc hắn chưa thành niên mà định đoạt.
Ở thời điểm này, đàn ông yếu đuối và trong sáng, chính là độ tuổi thích hợp để sinh con.
Diệu Thiên vừa hoàn thành vượt qua thiên kiếp, đang cố gắng hồi phục tổn thư.ơng do thiên kiếp gây ra.
Không ngờ ta một phát bắt hắn trở lại, quăng thẳng lên giường.
“Thanh Dao, ngươi thả ta ra! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy!”
Diệu Thiên nhận ra động tác của ta, lập tức bắt đầu la hét, “Ta sẽ không bao giờ thỏa hiệp, ta là thiếu chủ của Bạch Long tộc, sẽ không bao giờ bị một con Hắc Long như ngươi cưỡng ép! Chuyện này truyền ra ngoài, chắc ta độ.i bao nhiêu cái qu.ần cũng không đủ!”
Ta chẳng quan tâm, ôm hắn và hôn một cái “chóc” thật kêu.
“Diệu Thiên yêu quý của ta, đừng nói gì cả, bây giờ là lúc động phòng của chúng ta.”
“Ta không…”
Diệu Thiên bị ta hôn đến mức mặt đỏ lựng, miệng nói không không nhưng cơ thể lại rất trung thực, rất nhanh đã bị ta hôn đến say đắm.
Ta cũng không ép buộc hắn, chỉ là liên tục hôn và trêu ghẹo hắn, mặc cho hắn cố gắng kiề.m c.hế nhưng rất nhanh đã bị ta làm cho th.ở dố.c.
“Bảo bối, ngươi có thích ta không?”
Ta ôm hắn và hôn một cách nghiêm túc.
“Không…ư.m…”
Lời của Diệu Thiên chưa kịp thốt ra đã bị ta chặn ngay tức khắc.
Động tĩnh trong phòng tân hôn có hơi lớn, ban đầu là ta chủ http://xn--fea263m.ng/, sau đó lại trở thành hắn chủ http://xn--fea263m.ng/
Ta chỉ ôm hắn thân mật chút chút, hắn thì tức giận ô.m ch.ặt lấy ta, c.ắn yêu không ngừng, cuối cùng suýt nữa làm sậ.p cả long sàng của ta.
Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, eo thon không ai bằng, suýt nữa thì làm lưng ta mệt đến gãy đôi.
Diệu Thiên hoang mang hỏi: “Tỷ tỷ ơi, tỷ thật sự mê ta thiệt không vậy?”
“Ờ, tỷ tỷ đây mê ngươi như điếu đổ, ngươi còn chưa thấy rõ sao!”
“Những lời ta nói trên giư.ờng đều là thật lòng.”
Liên tiếp mấy ngày, ta và hắn quấn quýt không rời giường.
Anh rồng bị ta dụ dỗ đến mức “lên cơ.n” thế này thì ta không cách nào ngăn nổi luôn rồi!
Bụng làm dạ chịu, ta chỉ còn cách bị động chịu đựng hậu quả mình gây ra, trong lòng cầu nguyện mong sinh được thêm vài quả trứng rồng.