Quảng cáo tại đây
Truyện Tình Chú Cháu

Chương 20



Thiên Lam nghe chú nói thế cạn lời không biết trả lời sao? Nhưng làm vợ 3 4 năm cô không chịu, vì cô có tình cảm với chú đâu, cô sợ yêu lắm rồi nên lắc đầu từ chối:

-Em không làm vợ chú 3, 4 năm đâu. Chú muốn lấy ai thì lấy em chỉ một năm thôi.

Đức Cường đứng nhìn cô không nói gì rồi đi thẳng ra ngoài để lại cô đứng một mình, không lẽ chú giận khi cô không chịu làm vợ chú nên bỏ đi. Cô thở dài rồi đi thẳng vào trong nhà. Nhìn ngó xung quanh không thấy bác Trang đâu. Cô đi ra sau thấy bác đang cặm cụi làm gì cô liền hỏi:

-Bác đang làm gì vậy ạ?

-Bác đi ra vườn bắt gà nấu cháo cho hai đứa ăn. Chuyện thằng Cường nói mua nhà sao rồi cháu.

-Dạ, để cháu tính cách khác đi chứ 1 tỉ cháu ngại với chú ấy lắm.

-Ừ. Để bác lên huyện xem sao chứ bác cũng không đồng ý như thế. Thà bán rồi thuê nhà không mua ngôi nhà nhỏ sống chứ thế bác ngại lắm. Với người ta nuôi cháu mấy năm trời giờ mua nhà nữa họ lại kêu mình lợi dụng. Ngồi đây đi để bác bắt gà cho.

Thiên Lam thấy có lỗi vì không thể giúp được gì. Mà nghĩ đến cô lại tức chú Cường, ban đầu nói cô chấp nhận làm vợ một năm sẽ cho cô số tiền đấy mà giờ chú lật lọng như thế. Nếu giờ cô không đồng ý làm vợ 3,4 năm sẽ vi phạm hợp đồng, nhưng cô không hề sợ vì cô chỉ ký hợp đồng có một năm mà thôi. Lúc này nhìn bác Trang lầm lũi đi ra sau làm cô chạnh lòng và tội cho bác vì phải ra ngoài sống. Ơn nghĩa bác Trang khi xưa giúp mẹ con cô đến giờ cô còn làm được gì để đền đáp lại. Cô nghĩ hay là chấp nhận yêu cầu của chú để bác Trang được ở đây.
“Hazz”. Khẽ thở dài rồi cô đi theo phía sau.

Vừa ra ngoài vườn đi tới ngôi nhà cô từng ở với mẹ bây giờ bác Trang làm chỗ nuôi gà nhìn con nào con nấy đã lắm luôn.

-Cháu ưng bắt mấy con, để bác làm mai mốt đem lên thành phố để dành ăn. Bác cho ăn bắp không đấy. Chứ bán nhà rồi cũng phải bán gà hết.

-Dạ thôi. Cháu cũng không ăn được nhiều đâu bác ạ. Về đây làm một con ăn cũng được rồi. Hihi.

-Vào trong đi, bắt nước rồi bác bắt gà rồi làm. Thằng Cường đâu rồi.

-Chú ấy đi đâu rồi ạ. Kệ đi bác.

-Sao lại gọi chú. Vợ chồng rồi kêu anh đi chứ. Thấy tính tình được đấy nhưng trông khó tính.

-Dạ. Khó lắm bác ạ không vừa lòng là mắng xối xả nhưng lại tốt với cháu lắm nên bác đừng lo nhé.

-Uhm, sao lấy không nói với bác tiếng nào, bác buồn lắm đó. Hứa với mẹ cháu nuôi cháu nên người vậy mà giờ lấy chồng mất bác không giúp được gì.

Thiên Lam nói:

-Chuyện này cũng gấp nên cháu chưa nói với bác thôi ạ. Giờ cháu vào nấu nước nóng nhé.

-Ừ. Cháu vào đi.

Thiên Lam lủi thủi đi vào trong nhà đi tới bếp nấu nước nóng thì thấy chú từ ngoài bước vào trên tay cầm một bọc đồ. Cô liền hỏi:

-Chú nãy giờ đi đâu vậy?

-Đi mua đồ thắp nhang cho ba mẹ cô.

Thiên Lam tròn xoe mắt nhìn chú:

-Chú không phải chú giận em rồi bỏ đi.

-Làm gì phải giận cô, không chấp nhận thì thôi để cô tự lo tiền chứ tôi có mất mát gì đâu.

Nghe giọng chú giống giận dỗi cô vậy đó. Cô đang định lên tiếng xin lỗi chú đưa đồ ra trước mặt.

-Cầm lên thắp nhang đi. Tôi ra ngoài gọi điện thoại chút xíu.

-Dạ.

Cầm lấy đồ từ tay chú rồi chú quay đi mất cô làu bàu:

-Đồ chú già khó tính.

-Sao thế Thiên Lam.

Cô giật mình tiếng gọi của bác Trang, cô cười:

-Dạ không có gì đâu ạ. Bác bắt gà xong rồi à.

-Ừ. Đồ gì kia?

-Chú Cường mua đồ thắp nhang cho ba mẹ cháu ạ.

-Ôi chết, bác quên mấy nay bận lo nhà không mua gì thắp nhang cho ba mẹ cháu cả, nó cũng chu đáo đấy chứ. Thôi lên trên đi để bác làm rồi ăn trưa.

-Dạ

Cô cầm đồ chú vừa mua lên đi đến chỗ bàn thờ của mẹ, cô cũng vô ý khi về không mua gì cả vậy mà chú lại đi mua để về thắp nhang cho ba mẹ cô, làm cô cảm thấy vui vì chú có hành động như thế, vậy mà cứ mắng cô. Đặt trái cây lên bàn thờ rồi cô thắp nhang xong xuôi rồi đi ra thấy chú đứng nói chuyện điện thoại, chú bận việc như thế còn chở cô về đây làm cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô đứng thẫn thờ nhìn không để ý chú đi vào lúc nào.

-Làm gì đứng đây.

-Em đứng nhìn trời chứ nhìn chú đâu.

-Tôi thấy cô nhìn tôi đấy chứ. Đừng bao biện như thế. Vào trong đi trời đang nắng hay muốn bệnh. Nước yến có trong đó lấy uống đi.

-Em thắp nhang cho ba mẹ luôn rồi, em cảm ơn.

-Tôi không cần, ba mẹ vợ thì tôi thắp thôi.

-Chú này.

-Gì?

-Chú nói chuyện cộc lốc với em vậy. Chú không thích em tại sao bắt em làm vợ chú lâu thế. Hay chú yêu em.

-Cô đang nằm mơ giữa ban ngày à. Ai thèm yêu cô. Tại tôi không muốn lấy vợ đăng ký kết hôn cho phiền phức.

-Tại sao chú lại kêu em làm vợ chú mấy năm làm gì.

-Sao cô hỏi lắm vậy? Tôi chấp nhận cô vì không cần đăng ký kết hôn. Vài năm đường ai nấy đi. Có giấy hợp đồng được rồi.

Thiên Lam bặm môi nói:

– Chú làm như thế với em thấy thiệt thòi lỡ mang tiếng đời chồng thì sao?

-Tôi không nói cô không nói ai biết được chúng ta là vợ chồng.

-Vậy thì khỏi cần em là vợ được mà.Ngoài kia nhiều cô gái đẹp giàu có hơn em. Giỏi hơn em sao chú không chịu

-Vì cô Ngốc.

-Hả???? Chú đang chê em à.

-Ai thèm chê cô. Cô Ngốc không như những người khác sống thực dụng một mình Hiền Đào khi xưa qua đủ rồi.

-Thế chú không định lấy vợ sinh con đẻ cái à. Bà Thoa biết có chấp nhận chuyện này không?

-Chuyện đó cô khỏi lo? Chuyện cô lo bây giờ ba mẹ cô có chỗ thờ cúng không kìa? Đứng đó suy nghĩ đi, tôi vào trong đây.

Đức Cường đi thẳng vào trong nhà để lại Thiên Lam đứng suy nghĩ ngẩn ngơ, bác Trang cũng đòi bán nhà để cho cô khỏi lo nhưng giờ ba mẹ cô thì sao? Cô không có nhà vậy không lẽ cô đem ba mẹ lên chùa. Như vậy cũng không được. Chuyện này gát lại chứ bây giờ cô đau đầu quá. Cô quay người lại đi thẳng vào trong rồi đi xuống bếp thấy chú đang ngồi làm thịt gà. Cô liền hỏi:

-Chú biết làm thịt gà à.

-Làm thịt cô còn được chứ thịt gà sao không làm được?

-Chú kìa.

-Vào trong phụ bác Trang đi. Tôi làm sau đem vào cho.

Cô cạn lời chú luôn, hở thốt ra câu nào là cô chỉ biết cứng họng, cô đứng dậy lườm nguýt chú, cứ nghĩ một người như chú làm sao biết làm những thứ này nên cô mới hỏi vậy, cô đi vào trong thấy bác Trang đang làm đồ cô tới phụ.

-Sao không ở ngoài làm gà với thằng Cường đi, trai thành phố làm được là giỏi đấy. Thế thằng Cường làm gì trên thành phố vậy.

-Giám đốc của một công ty, cháu cũng sắp vào đó làm rồi đó bác.

Bà Trang nghe vậy cười:

-Vậy hả? Hèn chi nó đòi mua nhà này giá đó. Nếu được thì cháu yêu đi, tốt cho cháu đó. Thấy cũng quan tâm cháu nữa, được người như thế là mừng. Không như con Thu Minh không làm được việc gì cả.

Nhắc mới nhớ chị ta bỏ đi như thế mà bác Trang không lo lắng, cô liền hỏi:

-Chị Minh bỏ đi như thế bác không lo à.

-Nó chuyên gia đi thế nên không xa lạ gì đâu. Cháu kệ nó đi.

-Dạ.

Một lát sau nồi cháo thơm phưng phức làm cô xuýt xoa:

-Lâu rồi cháu mới được ăn cháo gà.

-Trên đó không nấu à.

-Dạ. Đi làm rồi đi học không có thời gian bác ạ.

-Để mai làm mấy con đem lên đó ăn. bác nghĩ mai bán gà luôn.

-Nãy cháu nói thôi rồi. Để bán có thêm tiền đi ạ.

Đức Cường nói:

-Cô cứ để lại, bán làm gì ạ. Cháu sẽ mua nhà này.

-Lúc nãy cô với Thiên Lam nói chuyện rồi, cháu cứ giữ tiền đi. Cô bán nhà chứ cháu bỏ số tiền mua nhà cho con bé sợ người ta gièm pha nữa.

Đức Cường thốt lên:

-Vợ cháu thì cháu lo. Ai nói kệ cháu không quan tâm. Tiền cháu không thiếu nên đủ điều kiện lo cho vợ cháu là được
.
Bà Trang chuẩn bị nói thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài, bà đứng lên.

– Hai đứa ăn trước đi, bác ra xem ai đến nhà.

– Dạ.

Sau khi bác Trang đi ra cô hỏi chú:

– Biết là chú nhiều tiền rồi, sao chú cứ thích theo ý mình không vậy, em đã nói không chấp nhận điều kiện của chú đưa ra đâu.

– Ăn đi, chuyện đó nói sau đi.

“Xoảng”

Cả hai giật mình tiếng động ở trên nhà, cô bỏ muỗng xuống rồi đứng dậy đi thẳng lên nhà trên thấy mấy người đàn ông xăm trổ khuôn mặt hung dữ làm cô cảm thấy sợ, cô nhìn sang thấy bác Trang đang cầu xin.

– Mấy anh cho tôi thư thả vài hôm để bán nhà chứ, giờ đến đây tiền đâu tôi trả bây giờ.

– Tôi không cần biết khi nào bà bán, đến hẹn tôi đến lấy, quá ngày tôi tính thêm lãi bà biết chứ. Con bà lúc đến mượn tôi thế nào giờ lại muốn quỵt luôn.

– Tôi có nói quỵt đâu. Tôi hẹn anh 3 hôm nữa được không?

Người đàn ông cương quyết:

– Không? Lần thứ mấy bà hẹn rồi. Tôi đã cho bà khất tới hôm nay, giờ lại hẹn nữa ai cho, một là trả tiền ngay bây giờ, hai là tôi lấy nhà. Bà chấp nhận cái nào. Nếu như hôm nay bà không trả đợi xác con gái bà nhận về nha.

Bà Trang nghe vậy hai chân khụy xuống, nước mắt bà chảy ra, bà bất lực vô cùng chỉ vì đứa con gái hư hỏng để bây giờ bà phải quỳ xuống cầu xin.

Thiên Lam thấy bác Trang như vậy, cô liền chạy tới đỡ lấy bác.

-Bác có làm sao không? Đứng lên đi bác ơi.

-Ai đây. Trông xinh phết nhỉ.

Thiên Lam bực mình nói:

-Xinh hay không kệ tôi. Các anh tới đây đập phá tôi gọi công an đấy.

Người đàn ông nhếch môi:

-Gọi đi. Tôi mời, có vay có trả chứ ai lại lật lọng không muốn trả.

-Bác tôi có nói không trả đâu. Bọn anh cho thư thư vài ngày đã chứ

Người đàn ông đưa tay lên sờ lên má Thiên Lam:

-Tôi đến đây cả chục lần, đều hẹn. Tôi cho đúng ngày hôm nay tới lấy là phải có tiền, không tôi lấy ngôi nhà này hiểu không cô em.

Thiên Lam đang định nói tiếp thì Đức Cường đi tới ánh mắt anh tức giận quát lên:

-Bỏ tay ra khỏi người vợ tôi mau.

-Mày là ai.

-Tao là ông nội mày đấy. Bỏ tay ra không tao b.ẻ nát tay mày ngay bây giờ.

Thiên Lam vội đẩy người đàn ông đó ra chạy tới sau lưng chú nấp vào rồi nói:

-Anh mà làm gì bọn tôi, chồng tôi cho anh lên tây thiên thỉnh kinh đấy.

Người đàn ông bật cười:

-Tôi mới sờ má tí làm gì ghê vậy cô em. Thế giờ bà có trả tiền cho tôi không?

Đức Cường nói:

-Đưa số tài khoản đây. Tôi trả.

-Woa!! Anh trả tiền à. Được đấy, sao nãy giờ không nói trước đi để mất công dài dòng.

-Bao nhiêu.

Người đàn ông cười khinh khỉnh đáp:

-Tỉ mốt.

Bà Trang nghe vậy hỏi:

-Có 1 tỉ triệu sao giờ 1 tỉ 1, cậu định ăn cướp bọn tôi hả?

-Bà không tính tiền lời à. Giờ có đưa hay không?

Đức Cường quát:

-Mày có đưa số tài khoản cho tao không?

-Thì bà ta không chịu số tiền đó thôi. Để tao đọc cho.

-Giấy nợ đâu? Đưa đây.

Người đàn ông kia ra hiệu cho đàn ông đưa tờ giấy nợ đem tới.

-Giấy nợ đây xem đi, số tài khoản đây.

Đức Cường nhìn tờ giấy rồi lấy điện thoại cầm lên bấm chuyển cho người đàn ông đó xong.

Người đàn ông cười khanh khách nhìn vào điện thoại xong anh ta trợn tròn mắt lên:

-Sao lại 1 tỉ. 100 triệu nữa đâu.

Đức Cường nhếch môi cười:

-Đến công an đòi thêm. Tôi trả cho 1 tỉ là may chứ đòi thêm sao được.

Người đàn ông chỉ tay.

-Mày…mày….được đợi đấy sau này đừng có mà đến chỗ tao mượn tiền.

Đức Cường gằn giọng nói một câu:

-Cút.

Người đàn ông kia dù tức lắm nhưng đến công an thì anh ta không muốn đành đứng dậy cùng đàn em đi thẳng ra ngoài.

Bà Trang thấy thế nói:

-Cháu sao lại đưa tiền cho họ, để cô bán nhà cũng được mà.

-Những gì lúc nãy cháu nói hết rồi. Cháu trả công ơn cho cô đã giúp mẹ vợ với vợ cháu lúc xưa với giờ bác thờ cúng nữa. Số tiền đó đừng nghĩ tới. Coi như cháu mua nhà cho vợ cháu.

Bà Trang mừng khôn xiết khi được Đức Cường giúp nhanh chóng chứ không mấy tên đó đòi tiền trong hôm nay bà làm gì có tiền mà trả. Bà cảm ơn ríu rít.

Đức Cường thấy vậy nói:

-Mọi chuyện giải quyết xong, giấy tờ này cô cất đi. Đừng nói với Thu Minh nếu không Thu Minh lại ỷ y nữa

Bà Trang thở dài:

-Con dại cái mang, lần này cô sẽ không chiều theo ý nó nữa. Hai đứa xuống ăn đi để cô dọn dẹp lại.

Thiên Lam thấy vậy nói:

-Bác đứng lên đi, để cháu dọn cho.

-Thôi. Đi xuống bếp đi, bác dọn được nhanh đi.

Thiên Lam muốn giúp nhưng bác cứ đuổi đành đứng lên đi tới chỗ chú.

-Em cảm ơn chú.

-Hợp đồng vẫn còn không cần cảm ơn.

-Chú…..

-Xuống ăn đi, tôi đói.

Nghe chú nói vậy cô lầm lũi đi theo chú ra sau thì đột nhiên chú dừng lại.

-Xuống kia rửa mặt đi.

Thiên Lam tròn xoe mắt nhìn chú hỏi:

-Sao lại rửa mặt. Mặt em có dính gì đâu

-Tôi nói đi xuống rửa đi. Đừng hỏi nhiều, bây giờ cô là vợ cũng là con nợ của tôi đấy. Từ nay nói gì cô cũng phải nghe biết chưa.

Thiên Lam phụng phịu nói:

-Chú quá đáng vừa thôi.

Thấy chú cau mày cô bặm môi đi xuống nhà tắm rửa mặt, chợt nghĩ lúc nãy người đàn ông kia có sờ qua má nên chú bắt cô rửa mặt hay sao? Đúng chẳng hiểu chú nghĩ gì nữa. Cô rửa xong lau mặt rồi đi thẳng đến bên bàn ngồi xuống thấy thịt gà đã gỡ trong chén. Cô liền hỏi:

-Của ai vậy chú.

-Của cô đấy.

-Em tự ăn được mà

-Không ăn thì đổ đi.

-Cảm ơn chú. Bỏ uổng lắm.

-Ăn đi, nói nhiều quá. Điếc hết cả tai.

Thiên Lam cúi gằm mặt xuống lấy đũa gắp ăn thì chú nói:

-Ngước lên ăn. Ai làm gì cô mà cúi xuống vậy. Làm như tôi làm thịt cô vậy.

Lúc này Thiên Lam không kiềm chế nữa mà nói:

-Em nói chú kêu nói nhiều. Em ăn chú cũng nói, giờ làm gì chú mới vừa lòng hả?

-Thì làm vợ tôi.

-Chú vừa phải chứ. Chú ép em phải không?

-Vậy giờ trả 1 tỉ đi. Là khỏi làm vợ nữa ok không?

Thiên Lam chuẩn bị lên tiếng thì thấy bác Trang đi xuống nên cô im lặng không nói thêm gì mà lẳng lặng ăn chứ trong lòng tức lắm. 1 tỉ bây giờ kiếm đâu ra mà trả. Nên cô đành nuốt cục tức vào trong lòng.

Lát sau ăn xong cô dọn dẹp rửa chén xong xuôi đi lên không thấy chú đâu. Cô liền hỏi bác Trang:

-Chú Cường đâu rồi ạ.

-Ở trước sân đó. Cháu vào xem dọn dẹp lại cho chồng nghỉ trưa đi.

-Dạ.

Thiên Lam đi vào phòng bỏ trống dọn dẹp lại rồi đi ra thấy bác Trang đưa mền gối đi vào.

-Đem vào nằm đi. Nói chồng cháu chịu khó nằm giường chứ không có nệm đâu.

-Dạ. Nằm giường cũng được không sao đâu cô.

-Sợ cậu ấy là trai thành phố lại con nhà giàu đi nằm này không chịu được thôi.

-Dạ. Để cháu nói ạ.

Bác Trang nói xong cô đi ra ngoài gọi:

-Chú vào trong phòng nghỉ ngơi đi.

-Cô dọn dẹp xong rồi à.

-Dạ.

Đức Cường đứng dậy nói:

-Đưa đồ vào trong cho tôi.

-Chú cầm được mà.

-Đồ của cô nữa. Đem vào trong phòng hết đi. Tôi vào trong nghỉ tí.

Thiên Lam bặm môi rồi cầm vali đồ của cô cùng với túi xách của chú đi vào phòng, vừa vào thấy chú đứng khoanh tay, cô hỏi:

-Sao chú đứng đây. Không nằm xuống ngủ đi.

Đức Cường hỏi:

-Giường này hai người nằm lên có gãy không?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner