Quảng cáo tại đây
Truyện Tình Chú Cháu

Chương 21



Nghe chú Cường hỏi thế, cô bật cười:

– Một người ngủ không sao? Hai người ngủ có sao đấy. Mà chú ngủ một mình chứ ai nữa mà hai.

– Thì cô nữa đấy. Cô không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu.

Thiên Lam nghe thế tròn xoe mắt.

– Chú ngủ một mình chứ sao em ngủ với chú.

– Vì cô là vợ tôi. Ở đây tôi không ngủ một mình, bác cô biết tôi là chồng của cô rồi. Chứ cô ngủ riêng bác cô nghi ngờ hiểu chưa?

-Vợ trên hợp đồng chứ đâu phải vợ hợp pháp đâu?

– Miễn là vợ tôi. Giờ cô lên nằm thử đi.

Thiên Lam nói:

– Chú nằm lên có sao đâu? Chú mệt ngủ đi.

– Cô lên nằm thử trước xem gãy giường không rồi tôi lên.

Thiên Lam hết cách với ông chú già này đành nằm xuống, cô chuẩn bị lên tiếng thì chú nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô, làm cô hoảng hốt định la lên thì chú lấy tay bịt miệng lại.

– Tôi có làm thịt cô đâu mà hét, tôi nằm bên cạnh xem có gãy giường không thôi. Sáng dậy sớm đi xe không ngủ giờ ngủ trưa đi.

– Nhưng em không buồn ngủ? Bỏ em ra đi, em ra ngoài với bác Trang.

Đức Cường quát:

– Nhắm mắt lại ngủ? Không tôi thịt cô như con gà biết không?

– Em là người chứ phải con gà làm gì thịt được.

– Tôi sẽ có cách thịt được. Giờ im lặng nhắm mắt ngủ trưa để tôi ngủ nào.

Cô càng quẫy chú càng ôm chặt làm cô bất lực vô cùng, cô không còn cách nào nên đành im lặng, nằm im không dám nhúc nhích nữa, nhưng nghe bên tai hơi thở của chú thở nhẹ biết chú đã ngủ, đêm qua đi về muộn sáng dậy sớm chở cô về nên mệt thế này, trông lúc ngủ thấy chú cũng đẹp trai đấy chứ nhưng thức giống hổ dữ suốt ngày bắt nạt cô. Già rồi chứ còn trẻ đâu mà, cô không hiểu sao chú lại chọn cô làm vợ hợp đồng nữa. Nằm mãi cô cũng mệt nên nhắm mắt ngủ lúc nào không hay khi tỉnh dậy không thấy chú nằm bên cạnh nữa. Cô bước xuống giường đi thẳng ra ngoài nhìn ngó xung quanh không thấy ai. Cô liền đi ra ngoài cổng thì gặp anh Hoàng đang đi bộ. Cô liền gọi:

-Anh Hoàng ơi……

Đức Hoàng quay lại nhìn thấy Thiên Lam liền đi tới:

-Thiên Lam hả? Em về lúc nào vậy?

-Em về khi sáng anh ạ. Anh đi đâu đó.

-Anh mới đi làm về. Vừa ra ngoài bắt cá về đây. Về sao không nói anh biết, đi thành phố bao nhiêu năm rồi mới gặp lại. Đi không nói cho anh biết luôn.

-Dạ. Khi xưa em đi đột xuất anh ạ. Em cũng có về vài lần nhưng nghe anh đi làm xa nên em không gọi anh qua nhà được.

-Uhm. Hai năm trước anh có công trình nên đi xa. Bây giờ anh xin về gần nhà rồi. Em về với ai vậy…

-Dạ. Em về với …….

Chưa nói hết câu giọng Thu Minh vang lên:

-Ghê phết nhỉ? Đứng đây nói chuyện với anh Hoàng luôn.

Đức Hoàng lên tiếng:

-Sao vậy Thu Minh, anh nói chuyện với Thiên Lam có gì sai à.

-Có chứ. Nó có…..

-Thu Minh, mày biết về nhà rồi hả? Con mất dạy.

Tiếng bác Trang đi tới quát nạt làm Thu Minh khó chịu nói:

-Mẹ muốn con đi luôn phải không vậy.

-Mày đi luôn đi. Lúc trưa bọn nó lại đến đòi tiền mày biết không hả con kia.

Thu Minh đứng nói:

-Mẹ bán nhà đi. Còn không con đi làm xa sau này có tiền con về. Con tìm được việc rồi, bây giờ con đi về lấy đồ đi làm mẹ yên tâm rồi chứ.

-Mày đi làm ở đâu hả? Mày lớn rồi biết nghĩ giúp tao. Nhà nghèo ăn chơi đua đòi bây giờ làm khổ ba mẹ rồi mày bỏ đi để hai thân già lo tiền trả nợ của mày để lại hả con kia.

-Chứ giờ mẹ muốn sao? Bán nhà mẹ không bán con đi làm mẹ không cho? Con quyết định rồi nay con lên thành phố luôn. Mẹ muốn sao thì muốn. Con hết cách rồi.

Gương mặt bà Trang tối sầm lại, chỉ tay vào mặt Thu Minh:

-Được. Tao nói hết nước hết cái với mày rồi Thu Minh à, mày muốn đi đâu thì đi từ nay về sau đừng về làm khổ tao nữa.

Thiên Lam thấy vậy nói:

-Chị Minh này, đi lên thành phố làm không dễ đâu. Em cũng đi làm trên đó em biết thế nào rồi. Chị ở đây kiếm việc gì làm chứ đi rồi bác Trang lại khổ vì chị đấy.

Thu Minh bĩu môi nói:

-Tao không cần mày nói, chuyện của tao mày đừng quan tâm, lo chuyện của mày đi. Tao không như mày nên đứng dạy đời tao.

-Nếu em như chị sẽ không làm khổ ba mẹ như vậy đâu. Chị lo cho ba mẹ chị được ngày nào không hay chị làm khổ ba mẹ từ xưa đến giờ.

-Câm miệng mày lại. Tao thế nào kệ tao? Biến khỏi đây đi.

Bà Trang dơ tay lên:

“Chát”

-Mày im miệng lại cho tao? Mất dạy lắm rồi.

-Mẹ vì nó mà tát con. Con đi cho mẹ vừa lòng.

Thu Minh chạy thật nhanh vào trong nhà xếp vội quần áo rồi đi thẳng ra ngoài mặc cho mẹ gọi, cô ta cứ bước đi không ngoảnh lại.

Bà Trang nhìn bóng dáng con gái đi xa. Bà khụy xuống khóc.

-Tại sao lại đẻ đứa con gái mất nết như thế. Dạy không nổi nữa rồi để bây giờ nó đối xử với mình như thế, trời ơi là trời.

Thiên Lam thấy thế đi tới đỡ lấy bác Trang:

-Bình tĩnh lại đi bác ơi. Trước giờ chị Minh như vậy rồi. Lên thành phố không dễ tìm việc đâu ạ. Với tính chị Thu Minh sẽ về liền nên bác yên tâm đi ạ.

Bà Trang thở dài:

-Hết nói nổi rồi. Thôi vào nhà đi.

Đức Hoàng nãy giờ đứng thấy mọi chuyện nhưng không xen vào giờ thấy Thiên Lam với cô Trang, Đức Hoàng đi tới.

-Thiên Lam đưa cô Trang vào trong nhà đi. Anh về làm cá mua ít đồ qua nhà anh ăn cơm nha. Lâu rồi mới gặp lại anh có nhiều chuyện muốn hỏi thăm.

Thiên Lam gật đầu:

-Dạ. Anh về trước đi, em với bác vào trong nhà đây ạ. Lát em qua nhé.

-Uhm.

Thiên Lam đưa bác Trang vào trong nhà rồi đi vào phòng lấy điện thoại gọi cho chú. Không biết chú đi đâu nữa mà không thấy ô tô bên ngoài. Gọi mãi không thấy chú bắt máy nên cô đặt điện thoại lên bàn rồi lấy đồ đi tắm. Ngày nay bao nhiêu chuyện ập tới làm cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cũng vì Thu Minh làm khổ giờ bác Trang như thế làm cô suy nghĩ đủ thứ. Cũng may chú đã giúp đỡ nhưng nghĩ lại chuyện cô chấp nhận làm vợ hợp đồng chú mới đưa khoản tiền đấy chứ không chú cũng đâu đưa. Tắm giặt xong vẫn không thấy chú về điện thoại chú cũng không nghe. Bực mình cô đi tới chổ bác Trang.

-Cháu qua nhà anh Hoàng chơi chút ạ.

-Thằng Cường đâu rồi.

-Cháu không biết ạ. Chú đi đâu cháu gọi cũng không nghe. Kệ chú đi đâu đi.

-Về đây có quen ai đâu mà đi. Ở nhà xem sao đi chứ

-Chú già rồi, bác đừng lo. Cháu qua nhà anh Hoàng thăm hai bác Kha cũng được ạ.

-Ừ. Vậy đi đi. Lát chồng cháu về bác nói cho.

-Dạ.

Thiên Lam bước đi thẳng ra ngoài cổng đi tới nhà của anh Hoàng. Anh ấy như thanh mai trúc mã của cô, từ nhỏ tới lớn đều có anh Hoàng giúp đỡ. Vậy mà cô đi lên thành phố không nói cho anh ấy biết. Cô cũng cảm thấy có lỗi nên giờ qua nói chuyện xem sao, vừa qua thấy anh Hoàng đang ngồi ở bếp than cô liền hỏi:

-Anh đang làm gì đó?

Đức Hoàng ngước lên.

-Em thích ăn cá nướng nên anh làm cho em ăn luôn đây. Ngồi xuống chơi đi.

-Em cảm ơn anh ạ. Ba mẹ anh đâu rồi.

-Ơn nghĩa gì. Anh chưa trách là may cho em đó. Ba mẹ anh ở trong nhà. Nướng cá xong đem vào ăn là vừa. Ba mẹ anh nghe em về mừng lắm.

Thiên Lam cười rồi đi tới ngồi xuống để quạt than cùng với anh Hoàng, đột nhiên nghe tiếng gọi:

-Thiên Lam.

Thiên Lam quay lại thấy khuôn mặt hằm hằm của chú đi tới, cô sợ chú nhận làm chồng trước mặt anh Hoàng nữa, cô lên tiếng:

-Chú đi đâu về đấy. Chú vào nhà chơi đi.

Đức Hoàng liền hỏi:

-Ai vậy Thiên Lam.

-Dạ. Chú đây là em của cô nhận nuôi em ở trên thành phố đó.

Đức Cường nghe thế có chút khó chịu anh nói:

-Tôi là Chồng…..

Thiên Lam vội xen vào:

-Chú nướng cá đi. Anh Hoàng đưa em vào nhà hỏi thăm hai bác nhé.

Thiên Lam vội kéo anh Hoàng đi vào trong để Đức Cường đứng ngơ ngác.

Vào trong nhà thấy ba mẹ của anh Hoàng đang cặm cụi làm đồ ăn, cô liền đi tới:

-Cháu chào hai bác ạ.

Bà Kha quay lại nhìn Thiên Lam.

– Ôi Thiên Lam. Lâu quá rồi bác không nhận ra luôn, càng lớn càng đẹp gái thế? Cháu về hồi nào đó.

-Dạ. cháu về lúc sáng ạ..

-Vậy à. Có phải về chuyện nhà bà Trang đúng không? Khổ từng ấy tuổi mà con Minh nó phá quá. Giờ phải bán nhà trả nợ cô chỉ là hàng xóm nhà cũng không có tiền nên không thể giúp bà ấy được.

Thiên Lam cười:

-Dạ. Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa rồi ạ. Số tiền trả cho họ rồi nên không cần bán nhà nữa đâu ạ.

-Tiền đâu bà Trang trả được vậy?

-Dạ. Chú em của cô nhận nuôi cháu giúp ạ.

Bà Kha thở dài:

-Thế thì may quá, chứ không lại ra đường ở. Thế cháu về chơi lâu không?

-Dạ. Vài ngày nữa cháu lên ạ.

-Ừ. Lâu lâu về quê chơi vài hôm. Thằng Hoàng nó nhắc cháu mãi thôi. Khi xưa đi không cho số điện thoại để liên lạc gì làm nó xin bà Trang nói cháu bận đi học nên ít nghe điện thoại được. Thế bây giờ ra trường chưa?

-Dạ. Ra rồi ạ, cháu chuẩn bị đi làm thôi..

-Vậy có người yêu gì chưa? Thằng Hoàng nó đang chờ cháu về hỏi làm vợ đấy.

“Thiên Lam, cô ra đây cho tôi”

Bà Kha ngơ ngác hỏi:

-Ai ngoài đó vậy?

-Dạ. Chú Cường ạ, để cháu ra ngoài xem sao?

Thiên Lam đi nhanh ra ngoài thấy ngồi thổi ,cô chạy tới:

-Chú bị sao thế?

-Cô lo nướng cá đi. Tự nhiên bỏ đi hết vậy hả?

Thiên Lam thấy khuôn mặt chú trông rất buồn cười, làm gà được mà này lại mặt lấm lem thế kia, cô đi tới.

-Chú bớt ca thán được không? Chú đứng im để em lau cái mặt chú như con mèo kìa.

Đức Cường nhíu mày hỏi:

-Cô lừa tôi à.

-Em làm gì lừa chú. Tay chú thế kia mặt chú không dính mới lạ. Đúng là công tử quá mà.

-Cô nói ai.

-Chú chứ ai.

-Tại than nó chưa khô, nó không cháy chứ tại tôi à. Nói chuyện gì nãy giờ lâu ra thế hả? Cậu thanh niên kia là ai. Sao nãy ngắt lời tôi.

-Chú bé bé miệng đi. Chuyện em với chú chỉ bác Trang biết thôi, chú đừng nói ai biết được không?

-Cô sợ à.

Thiên Lam gật đầu:

-Sợ chứ. Lỡ sau này em với chú hết hợp đồng thì em phải có chồng trên danh nghĩa chứ chú. Với lại ở quê ồn ào lời ra tiếng vào không hay, họ đồn thổi bác Trang nữa. Chú đừng nói ai biết nhé.

Đức Cường chuẩn bị nói thì Đức Hoàng đi ra.

-Chú ra ngoài ngồi đi, để cháu làm cho.

Đức Cường nghe vậy nói:

-Tôi không già đến mức cậu kêu bằng chú.

-Hihi. Thấy Thiên Lam kêu chú là em của cô nhận nuôi em ấy nên cháu gọi chú thôi mà

-Thiên Lam kệ nhưng cậu chẳng nhỏ hơn tôi nhiều đâu mà gọi chú.

Đức Hoàng gãi đầu:

-Em xin lỗi. Tại em cũng không biết chú à… Anh nhiêu tuổi nên kêu vậy. Vậy anh ra kia ngồi đi.

-Uhm.

Đức Cường không nói không rằng đứng lên đi thằng về nhà.

Thiên Lam thấy chú đi về cô nghĩ không lẽ chú lại hờn dỗi nữa. Cô mặc kệ chú giận hay không chứ giờ cô bỏ về cũng không được, cô đi tới chổ anh Hoàng.

-Anh thông cảm, chú ấy hơi khó tính nên nói chuyện không nhẹ nhàng mấy ạ.

-Uhm. Thấy khó thật. Thế ở trên đó mấy năm anh ta cứ cau có với em vậy à.

Thiên Lam lắc đầu:

-Dạ không? Em đi học rồi đi làm chú ấy cũng ra ngoài ở nên ít gặp ạ.

-Sao lại đi làm, thế họ không lo hết cho em à.

-Dạ có cho em học lớp 12 xong họ lo cho em học ngành kế toán, em cũng lớn tự lo được nên vừa học vừa làm được mà.

-Ừ. Có cái nghề sau này tốt cho em hơn. Đỡ vất vả nữa mà cá sao giờ nó tơi tả thế này rồi.

Nhìn con cá làm cô thấy buồn cười chắc chú không biết nướng nên vậy. Cô thở dài rồi ngồi xuống cùng với anh Hoàng nướng xong rồi đem vào nhà. Chờ mãi không thấy chú qua cô xin phép bác Kha chạy về xem chú ở nhà sao rồi, vừa về nhìn xung quanh không thấy chú. Cô đi vào phòng mở cửa thì thấy chú ở trong. Trên giường là nệm chăn gối cô liền hỏi:

-Cả chiều không gọi được là chú đi mua mấy thứ này hả?

-Chịu về rồi à. Tôi mua về tối ngủ chứ nằm giường đau lưng khó làm việc được.

Thiên Lam ngơ ngác hỏi:

-Ngủ thôi làm việc gì được ạ. Chú qua ăn cơm đi ạ.

-Không ăn. Sao không về đây ăn mà qua bên đó làm gì tôi không thích.

-Vậy chú ở nhà đi. Em qua đó ăn đây ạ. Có món cá nướng tơi tả ngon lắm.

-Làm gì có cá nướng tơi tả?

-Thì do chú nướng hết đấy. Con cá nguyên vẹn qua tay chú nó tơi tả may ăn được. Chú chỉ làm thịt gà được thôi.

Đức Cường nhếch môi nói:

-Trên đời này tôi chỉ biết làm thịt gà và làm thịt người. Mà người đó chỉ có cô.

Thiên Lam ngây thơ hỏi:

-Thịt người sao ăn? Chú ăn thịt em sao được. Dai nhách.

-Dai tôi sẽ làm cho mềm ra. Muốn thử không?

Thiên Lam nhíu mày:

-Chú muốn đi tù à.

-Làm thịt cô làm sao đi tù được. Chỉ có thả nòng nọc vào thôi.

-Nòng nọc làm gì có trong người em.

-Cởi đồ ra là biết?

Thiên Lam nghe tới đây mới hiểu ra ôm lấy ngực rồi hét lên:

-Chú ăn nói tào lao. Chú không qua thì thôi, em qua ăn đây. Đói ráng chịu.

-Để bụng tối làm thịt cô lo gì.

Thiên Lam lườm nguýt nói:

-Trong hợp đồng không được tiếp xúc gần nhau cơ mà.

-Thế trả 1 tỉ ngay bây giờ đi. Tôi sẽ xóa hợp đồng cho cô.

-Chú vừa phải thôi chứ, hở tí chú đòi lại tiền, để em đi bán thân xác em trả nợ cho chú vừa lòng.

-Ai thèm mua cô. Người cô làm gì tới 200 triệu. Điện nước bằng phẳng chứ như ngọn núi cao đâu mà ai mua. Cô ở nhà nấu gì cho tôi ăn đi. Đói rồi.

Thiên Lam nghe chú chê cô giận dỗi bỏ đi ra ngoài đóng cửa lại thật mạnh. Rồi bước ra ngoài thấy bác Trang đi vào.

-Bác đi đâu nãy giờ đó.

-Bác đi qua hỏi thăm mấy đứa bạn con Minh. Nó đi thành phố thật rồi. Bác khổ quá thôi. Nhưng nghĩ kệ nó để nó đi biết mùi đời chứ ở đây cho nghĩ có ba mẹ lo nên phá phách. Cháu đi đâu đó.

-Cháu qua nhà anh Hoàng ăn cơm ạ. Bên đó nướng cá ngon lắm, bác qua ăn cơm luôn.

-Thôi bác không ăn đâu. Cháu lâu ngày về qua đi, thế Đức Cường đâu.

-Chú ở trong phòng ạ. Kêu qua không qua nên cháu đi một mình. Có gì tí cháu đem về cho chú cũng được.

-Ừ. Vậy tí nữa đem về chứ ai lại để chồng ăn một mình.

Thiên Lam nói:

-Chú ở nhà ăn cơm cũng được. Chú chê thức ăn nên không đi đâu bác.

Đức Cường mở cửa đi ra.

-Ai nói tôi không đi?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner