Quảng cáo tại đây
Truyện Tình Chú Cháu

Chương 22



Thiên Lam bật cười:

-Chú già rồi sao tính tình lúc nắng lúc mưa vậy? Em kêu qua ăn một mực không bây giờ nói thế. Vậy chú nhanh đi qua đó ăn mọi người đang chờ bên đó.

Đức Cường nhíu mày hỏi:

-Cô nóng lòng gặp tên kia thế à.

-Chú đang nói anh Hoàng à. Bọn em chơi với nhau khi nhỏ giờ gặp lại có sao đâu? Chú đi nhanh đi em qua đây.

-Đứng lại chờ tôi thay đồ.

-Chú mặc đồ như vậy cũng được mà.

Đức Cường nói:

-Cô bị điên à?

-Câu cửa miệng chú là điên à. Cháu rất tỉnh?

Bà Trang thấy vậy nói:

– Sao lại nói vợ như thế, còn Thiên Lam nữa cháu bớt nói lại, bây giờ mồm mém không còn như xưa nữa nhỉ?

-Dạ. Cháu biết rồi ạ.

Đức Cường quên mất có bà Trang ở đây, anh nói:

-Dạ cháu xin lỗi, cháu vào thay đồ rồi đi với Thiên Lam.

-Ừ.

Thấy chú đi vào, cô bước ra ngoài nghĩ lại có bác Trang ở đây mà chú còn nói cô điên, cô giận dỗi đi sang nhà anh Hoàng không thèm chờ chú nữa.

Vừa qua thấy cả nhà bác Kha đã ngồi lên bàn sẳn, cô đi tới kéo ghế ngồi xuống:

-Cháu xin lỗi để cả nhà chờ lâu.

-Cậu thanh niên kia đâu rồi.

Nghe bác Kha hỏi, cô định nói thì chú đang bước vào đi tới bên cạnh cô ngồi mặt lạnh như băng làm cô có chút run sợ, kiểu gì tí về chú cũng cằn nhằn cô cho mà xem, nhưng ở đây có người chú không dám làm gì nên cô thả lỏng người rồi nói chuyện với mọi người.

-Em ăn đi, mấy món này em thích ăn nên anh nói mẹ nấu đó, cá thì em ăn tạm mai anh ra câu rồi nướng lại cho em ăn.

-Dạ. Em cảm ơn ạ. Anh ăn đi em tự gắp được mà.

-Nay lớn khách sáo với anh nhỉ? Khi xưa anh nướng em đòi anh đút cá cho ăn cơ mà. Hay giờ lớn rồi không muốn.

Thiên Lam ngước lên định nói chợt nhìn sang thấy ánh mắt chú muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy đấy. Cô giả lả cười.

-Dạ. Em lớn rồi nên tự ăn được ạ. Anh cứ ăn đi.

-Vậy em ăn đi. Cứ thoải mái như nhà mình.

-Hihi

Bà Kha nói:

– Thế lên thành phố có anh nào chưa? Chưa có thì cho thằng Hoàng một cơ hội được không? Lúc nhỏ hứa làm dâu nhà bác còn gì.

Thiên Lam không nghĩ bác Kha còn nhớ câu lúc nhỏ của cô nói bây giờ bác lại nói trước mặt chú làm cô ấp úng chuẩn bị nói thì chú lên tiếng:

-Mọi người ăn cơm đi nhé. Cháu về nhà trước đây.

Thiên Lam thấy vậy vội hỏi:

-Chú làm sao đó? Đang ăn lại về.

-Tôi đau bụng. Với mệt nên muốn nghỉ ngơi.

Bà Kha nghe vậy liền hỏi:

-Thức ăn không quen hay sao mà đau bụng rồi.

-Cháu đau dạ dày thôi chứ thức ăn ngon lắm cô. Xin phép cả nhà nhé.

Đức Cường đứng dậy đi một đoạn thì dừng lại nói:

-Thiên Lam, cô về mua thuốc giúp tôi chứ tôi quên cầm thuốc về rồi.

-Dạ. Vậy để em về đi mua ạ.

Anh Hoàng nghe vậy hỏi:

-Có cần anh đưa em đi không? Chứ tối rồi.

Đức Cường nói:

-Cảm ơn cậu. Tôi vẫn chở Thiên Lam đi được.

-Nhưng Thiên Lam ăn mới chút xíu, hay anh về trước để Thiên Lam ăn rồi em đưa Thiên Lam đi mua được không?

Đức Cường nhăn mặt:

-Không được, về còn chuẩn bị mai lên lại thành phố nữa.

-Thiên Lam nói ở lại vài ngày, sao mai lên lại rồi?

-Tôi còn công việc chứ không rảnh ở lại mấy ngày được đâu. Thôi tôi về đây.

Thiên Lam nghe giọng chú khó chịu rồi nên đứng dậy xin phép mọi người thì Đức Hoàng nói:

-Em cho anh số điện thoại đi. Để sau này anh lên thành phố gặp em.

Đức Cường xen vào:

-Thiên Lam lên thành phố đi làm bận lắm không có thời gian đâu. Tôi về đây chào mọi người.

Đức Cường nói xong hậm hực bước đi ra khỏi nhà.

Thiên Lam thấy chú đi rồi cô đọc số điện thoại cho anh Hoàng rồi bước đi ra về.

Vừa tới nhà cô cau có nói:

-Chú bình thường không đau dạ dày đi, đang ăn lại đau.

-Bụng đau lúc nào thì biết lúc đó, cô muốn tôi đau lắm à. Còn muốn ăn thì quay lại ăn đi.

-Chú bắt em về chứ em có nói về đâu. Chú lái xe đi đưa em ra ngoài kia mua thuốc.

Đức Cường thốt lên:

-Hết đau rồi? Giờ đói bụng

Thiên Lam tròn xoe mắt nhìn chú.

-Sao bên đó chú kêu đau dạ dày chú không ăn về đây chú đói bụng là sao?

-Tại thức ăn không hợp khẩu vị. Về đây bụng lại hết đâu. Thế cô thích tôi đau phải không?

Thiên Lam bĩu môi:

-Làm gì có. Chú vừa phải thôi chứ, cứ thích làm theo ý mình vậy hả? Chú muốn ăn kệ chú. Thức ăn dưới bếp còn chú tự lấy mà ăn.

Thiên Lam tức giận đi thẳng ra ngoài, để mặc chú ở trong gọi, người gì đâu quá đáng hết sức. Giờ bụng lại đói lúc nãy chưa ăn nhiều chú đã bắt về giờ qua nhà anh Hoàng cũng không được. Cũng may có đèn đường nên cô đi bộ ra ngoài kia xem có gì ăn sẵn mua thuốc cho chú luôn. Chứ không lại đau tiếp lại hành cô nữa. Lang thang được đoạn thấy phía xa có quán hủ tiếu, cô đi tới gọi một tô ngồi ăn ngon lành. Lâu rồi mới ăn ở quán đây. Khi xưa thèm lắm nhưng không có tiền bây giờ có tiền chút ít thì cô không còn ở đây nữa. Ăn xong cô đi tới quầy thuốc tây gần đó mua thuốc đau dạ dày cho chú rồi trở về nhà. Đang đi nghe tiếng gọi.

-Thiên Lam sao em lại đi bộ thế kia?

Quay lại thấy anh Hoàng cô cười:

-Dạ. Em đi mua thuốc cho chú.

-Sao lúc nãy anh ta kêu đưa em đi.

-Dạ. Chú đau bụng nên ở nhà em đi bộ có xíu thôi. Anh ăn xong rồi à.

-Ừ. Anh ăn xong rồi, định qua em chơi đây. Chứ mai em lại đi rồi.

Thiên Lam khẽ cười:

-Dạ. Vậy anh vào nhà chơi đi.

-Uhm. Hình như anh Cường không thích anh thì phải?

-Dạ. Tính chú vậy đó chứ không có gì đâu? Anh đừng để ý nhé.

Đột nhiên Đức Hoàng nắm lấy tay Thiên Lam.

-Thiên Lam. Anh có chuyện muốn nói với em.

Thiên Lam vội rút tay nhưng Đức Hoàng càng cầm chặt hơn.

-Thiên Lam, chuyện này anh muốn nói với em từ lúc em còn ở đây nhưng em đi đột xuất anh không gặp được. Anh thích em Thiên Lam à. Tình cảm của anh khi xưa tới tận bây giờ chỉ có em. Anh định công việc ổn định ở đây rồi anh sẽ lên thành phố tìm em. Nhưng không ngờ em về đây trong lúc này. Anh không muốn chôn giấu tình cảm để trong lòng nữa. Hôm nay anh phải nói rõ em biết chứ không anh khó chịu lắm.

Thiên Lam không nghĩ Đức Hoàng lại có tình cảm với cô từ xưa. Cô chỉ xem anh như một người anh trai chứ yêu thì không có. Lúc nhỏ cô chỉ đùa nhưng không ngờ anh lại tưởng thật. Cô lắc đầu:

-Em xin lỗi, em chỉ xem anh là anh trai thôi, chuyện tình cảm với anh, em không nghĩ tới. Anh đừng giành tình cảm cho em, giờ em ở thành phố kiếm tiền để lo tương lai sau này. Anh đừng suy nghĩ thế được không? Em không mất đi tình bạn này.

Đức Hoàng vội ôm chặt Thiên Lam mặc cô cô vùng vẫy.

-Anh thả em ra đi. Đừng làm như thế.

-Không? Anh sợ em đi, em hãy ở lại đây đi, làm vợ anh, anh sẽ nuôi em đừng lên thành phố nữa.

Đột nhiên tiếng bước chân đi tới, cô quay qua thấy chú với khuôn mặt giận dữ. Chưa kịp lên tiếng thì.

“BỐP”

Lúc này cô hoảng hồn thấy chú đánh anh Hoàng, cô vội kéo người chú ra.

-Chú dừng tay lại. Đừng đánh anh Hoàng.

-Anh ta dám ôm cô.

-Chú buông ra đi không bác Trang với mọi người ra đây đấy.

Đức Cường nghe thế đứng dậy với gương mặt tức giận.

Đức Hoàng đứng lên lấy tay lau vết máu chết miệng, Đức Hoàng hỏi:

-Tại sao anh lại đánh tôi.

Đức Cường gằn giọng:

-Cậu dám ôm vợ tôi.

Đức Hoàng bàng hoàng không tin vào tai mình khi người đàn ông đi cùng Thiên Lam gọi là vợ, anh lắp bắp hỏi:

-Thiên Lam. Em có chồng thật sao?

Thiên Lam lí nhí:

-Dạ. Chú ấy là chồng em.

Đức Hoàng hỏi:

-Không lẽ em lên thành phố làm vợ người ta chứ không phải đi học hả Thiên Lam.

Đức Cường khó chịu nói:

– Cậu đang tra khảo vợ tôi à.

-Tôi không có? Tôi chỉ muốn hỏi Thiên Lam lấy chồng sao không nói với tôi.

-Nói với cậu làm gì? Cậu chỉ là hàng xóm với cô ấy chứ không là gì cả.

Khuôn mặt Đức Hoàng nhìn chằm chằm Thiên Lam.

-Có phải em chê anh nghèo nên không đợi anh hả Thiên Lam. Anh chờ em bao nhiêu năm vậy mà chỉ nghe được câu em lấy chồng rồi. Em hứa với anh khi xưa rồi mà Thiên Lam. Em nói đi chứ.

Thiên Lam ngước mặt lên nói, nhìn vẻ mặt buồn bả của Đức Hoàng, cô cảm thấy có lỗi nhưng từ trước đến nay cô không hề có tình cảm với anh Hoàng, cô nói:

-Lời hứa đó lúc nhỏ? Chỉ là lời nói của trẻ con. Em chỉ coi anh là anh trai chứ không hề có tình cảm trai gái. Em cũng không chê anh nghèo đừng suy nghĩ vậy tội nghiệp em.

Đức Cường xen vào:

-Giờ biết Thiên Lam là vợ rồi. Mong cậu về cho. Cậu đừng đứng đó trách móc vợ tôi.

Đức Hoàng thất vọng nhìn Thiên Lam với ánh mắt buồn bả, tình cảm của anh dành cho Thiên Lam với con số không? Để bây giờ cô ấy đã làm vợ người khác. Anh quay mặt đi không nói một lời nữa. Nói thêm chỉ đau lòng hơn.

Thấy Đức Hoàng đi cô đứng nhìn theo thì Đức Cường hỏi:

-Tiếc lắm à, vào trong ngủ đi sáng mai đi sớm.

Thiên Lam hét lên:

– Tất cả tại chú hết. Nếu chú không nói ra thì em không mất tình bạn này. Dù sao em với chú chỉ một năm là kết thúc, chú không giấu được à, sau này em còn mặt mũi đâu mà về quê.

– Vậy cô có tình cảm với cậu ta. Vậy giờ qua cầu xin cậu ấy quay lại đi. Bày tỏ tình cảm với cậu ta được đấy. Rồi trả 1 tỉ ngay bây giờ luôn.

-Chú đừng hở ra đòi 1 tỉ. Chú biết em không có để trả chú. Nếu chú muốn có 1 tỉ em lên thành phố mượn cô Nga trả cho chú.

-Cô đang dọa tôi, anh Thiện đang có dự án mới cần một số tiền lớn, cô muốn mượn chị Nga cũng không có cho cô mượn đâu. Lúc đó thấy cô như thế chứ chị tôi nói tôi cho cô mượn chứ không phải ý định của tôi đâu.

Thiên Lam tức giận khi chú nói vậy, cô đi thẳng vào trong nhà, vào phòng đóng cửa lại mặc cho chú ở bên ngoài gõ cửa, người gì đâu khó ưa, giờ mà có 1 tỉ cô trả cho chú luôn để khỏi bị dọa. Cô trèo lên giường nằm xuống, nhìn chăn gối nệm chú chuẩn bị hết cô cảm thấy giờ cho chú ngủ ở ngoài cũng thấy quá đáng nhưng giờ vào trong này cô với chú ngủ cùng cũng không được. Cô đi ra ngoài mở cửa ra thấy chú đang đứng trước mặt. Khuôn mặt hằm hằm làm cô giật mình.

-Chú đứng đây như ma vậy hả?

-Cô chịu mở cửa rồi hả?

-Mở cho chú vào ngủ. Đồ của chú mua hết em nằm lên thấy khó chịu lắm. Chú vào đi.

Đức Cường đi thẳng vào trong phòng, cô thấy chú vào cô cũng bước ra thì chú gọi lại:

-Cô đi đâu vậy hả?

-Em qua phòng ngủ với bác Trang. Để chú ngủ.

-Vào đây ngủ đi. Tôi không ngủ một mình.

Thiên Lam đáp:

-Chứ trên thành phố chú ngủ một mình đó thôi.

-Ở phố khác còn ở đây thôn quê hẻo lánh ngủ không yên tâm. Cô muốn bác Trang nghi ngờ đúng không.

Thiên Lam bĩu môi:

-Nghi ngờ gì đâu. Bác Trang hỏi thì em nói lâu ngày về muốn ngủ cùng bác một hôm, vậy chú ngủ đi nha. Em đi qua ngủ với bác Trang đây.

-Cô đứng lại đó cho tôi.

Thiên Lam mặc kệ chú gọi. Lần này cô không nghe lời chú nữa, cô tiến tới phòng bác Trang gõ cửa.

-Bác ơi, cháu vào được không ạ.

-Chưa ngủ hả Thiên Lam.

-Dạ. Chưa ạ, cháu qua đây ngủ cùng bác một hôm chứ mai cháu lên thành phố rồi.

-Qua đây ngủ không sợ thằng Cường nó mắng à.

-Hihi. Kệ chú.

Thiên Lam trèo lên giường nằm bên cạnh bác Trang. Hai bác cháu thủ thỉ đủ chuyện.

– Thiên Lam này. Tuổi cháu lấy chồng cũng sớm đấy, bác giận là không gọi một tiếng cho bác biết gì cả. Có chồng rồi phải biết chăm lo chồng nha cháu, bác thấy thằng Cường ngoài mặt im nhưng thấy tốt tính đó. Cậu ấy mới cho thêm bác mấy triệu nữa đây. Chiều giờ đi sắm đồ đạc trong nhà. Thấy chu đáo lắm, cháu có phúc lắm đó nha. Lấy một người chồng như cậu ta thì mẹ cháu yên lòng rồi đó.

-Dạ. Thôi cháu ngủ đây sáng đi sớm nữa ạ.

-Ừ ngủ đi.

Vừa dứt lời tiếng tin nhắn vang lên, cô mở ra thấy tin nhắn của chú” Cô không qua đây ngủ thì từ mai đừng lên thành phố nữa” đọc xong tin nhắn trong lòng cô cảm thấy hậm hực vô cùng. Cô ngồi dậy.

-Bác ngủ đi ạ. Cháu qua phòng bên kia ngủ đây ạ

-Thằng Cường nó không xa vợ được đúng không? Qua đi không sáng nó mắng cho đấy.

-Dạ.

Thiên Lam ngồi dậy lủi thủi bước xuống giường đi ra ngoài tiến về phòng mở cửa ra. Mặt hằm hằm nhìn chú nói:

-Chú không ngủ đi suốt ngày dọa em vậy hả? Bộ chú yêu em à.

-Ai thèm yêu cô.

Cô không thèm đáp lại, đi tới giường nằm xuống.

-Chú nằm dưới đất đi.

-Đồ tôi mua nên tôi phải nằm trên giường, cô muốn thì xuống đất mà nằm.

Thiên Lam cau có nói:

-Sao em ngủ bên phòng bác Trang, chú bắt về phòng giờ nói xuống đất ngủ, được nếu chú muốn nằm trên giường thì nằm đi, em nằm dưới đất.

Thiên Lam đứng lên chuẩn bị bước xuống thì chú nằm xuống làm cô không xuống giường được cô hỏi:

-Chú tránh ra, để em xuống đất ngủ.

-Không tránh, đang buồn ngủ không muốn dậy, cô nằm im ngủ đi.

Thiên Lam tức lắm nhưng không làm gì được, cô bước qua người chú để bước xuống nhưng trượt chân té xuống nằm lên trên người chú, khuôn mặt cô đỏ gay, quê quá cô lăn qua bên cạnh.

-Muốn ôm tôi thì nói.

Thiên Lam phụng phịu nói:

-Chú nằm như thế không cho em qua, bị trượt chân té chứ ai thèm ôm chú.

-Muốn ôm thì nói đừng ngại. Nằm xuống ôm thoải mái.

Thiên Lam nghe thế bực mình hết thuốc chữa với ông chú này lắm rồi. Cô nằm xuống lấy gối đặt qua bên cạnh, lỡ tối chú làm gì cô sao. Nằm lăn qua lăn lại không ngủ được gì cả lần đầu tiên cô với chú chung phòng thế này.

-Ngủ đi. Hay muốn tôi thịt hả, giường nệm mới thử được đó.

-Chú nói bậy bạ gì đấy hả? Tại lần đầu ngủ bên cạnh chú nên khó ngủ.

-Lúc trưa ngủ say đến mức tôi gọi không dậy cơ mà.

Thiên Lam cãi:

-Tại đi xe mệt nên thế.

-Vậy lần sau tôi đem bán cô đi trung quốc được đó.

-Qua đó làm gì? Khi ở đây không sướng à. Chú xàm.

-Ngủ đi. Sáng dậy đi sớm.

-Em ngủ đây, tại chú hết.

-Đổ lỗi à. Nhắm mắt lại đi.

Thiên Lam không thèm đáp lời chú nữa mà quay lưng vào tường.

Sáng hôm sau đang ngủ nghe tiếng quát:

-Thiên Lam, cô dậy mau đi.

Cô đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng chú quát bên tai, cô mở mắt ra.

-Chú làm gì quát em vậy?

-Bỏ tay bỏ chân xuống, cô biết tay cô đang để chổ nào không hả?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner