4.
Ta nhập cung hơn một tháng, thậm chí bắt đầu hoài nghi Hoàng đế có phải đã quên mất sự tồn tại của ta hay không.
Đêm đó, ta chỉ chừa lại một ngọn đèn trên đầu giường, dựa vào ánh sáng lờ mờ đọc thoại bản mà Tôn Tiệp Dư nhờ người mang vào.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Ngay sau đó—
“Nguyệt phi nương nương, đêm nay Hoàng thượng truyền người thị tẩm.”
Ta kinh ngạc bật dậy, hấp tấp giấu thoại bản dưới gối, suýt chút nữa vấp ngã trên giường.
Ta bị đưa thẳng đến tẩm cung của Hoàng đế.
Phó Du ngồi nghiêng trên long sàng, ánh mắt hờ hững liếc sang ta, nhàn nhạt cười:
“Nguyệt phi càng thêm xinh đẹp so với trước kia.”
Ta hoảng hốt quỳ xuống, giọng nói khép nép:
“Được bệ hạ khen ngợi, thần thiếp thật vạn phần vinh hạnh.”
Rõ ràng, đây mới là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong kiếp này.
Khóe mắt ta thoáng liếc nhìn, Phó Du đang ung dung cắt bấc nến, thỉnh thoảng còn đưa lòng bàn tay ra thử độ ấm của ngọn lửa.
Ánh mắt hắn nhạt nhòa thoáng tia chán chường, tùy ý liếc ta một cái, giọng nói mang theo chút giễu cợt:
“Lần cuối trẫm gặp Nguyệt phi, chính là khi nàng thả diều ngoài thành.”
“Áo xanh cổ tay trắng, nụ cười rạng rỡ…”
“Lúc ấy trẫm đã tự hỏi, nếu nhập cung, nàng còn có thể giữ được nụ cười ấy nữa không?”
Những lời của hắn làm ta thoáng rùng mình, trong đầu không khỏi nghĩ đến ánh mắt thần bí của Tôn Tiệp Dư hôm đó, cùng với câu nói—
“Cầu mong chúng ta không bao giờ bị lật thẻ bài.”
Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thêm, Phó Du đã bước đến, trực tiếp ôm ngang ta, ném mạnh lên long sàng.
Ngón tay lạnh lẽo của hắn trượt từ má xuống cổ ta, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm:
“Nguyệt phi có thể mang đến bất ngờ cho trẫm không?”
Tim ta đập thình thịch, không cách nào khống chế.
Ánh mắt Phó Du như một con rắn độc, quấn lấy ta, rít lên từng tia khí tức lạnh lẽo, khiến người ta bất giác run rẩy.
“Bệ hạ, thần thiếp… ưm!”
Bàn tay lạnh như băng bất ngờ siết chặt cổ ta, khiến ta không thể thở nổi.
Giọng hắn lãnh đạm, mang theo vẻ thất vọng nhàn nhạt:
“Xem ra, Nguyệt phi cũng không phải là liều thuốc chữa lành mà trẫm cần.”
Ký ức kiếp trước đột nhiên ùa về—
Tình cảm phu thê mặn nồng, rồi lại lạnh nhạt dần theo năm tháng.
Hậu cung xa lạ, hiểm ác trùng trùng.
Ngay khoảnh khắc sống còn, ta bỗng nhiên tìm ra con đường thoát thân.
Dốc hết chút sức lực cuối cùng, ta trở tay lật người, đẩy hắn xuống dưới.
Dù sợ hãi muốn chết, nhưng ta bắt chước khẩu khí của hắn, nắm chặt lấy cổ Phó Du, khóe môi cong lên:
“Bệ hạ không cho thần thiếp thời gian, thì làm sao thuốc có thể phát huy tác dụng?”
Trước đây, khi tình cảm với Nhiếp Chính Vương Phó Túc càng ngày càng nhạt nhòa, ta từng lén học một số kỹ thuật hầu hạ từ một nhũ mẫu già trong cung.
Không ngờ hôm nay lại có thể dùng đến…
Ánh mắt Phó Du thoáng qua tia thú vị, hắn thả lỏng người, khoanh tay, tựa hồ hưởng thụ:
“Đêm xuân quý giá thế này, trẫm không thiếu thời gian.”
Ngọn nến hiếm hoi bị thổi tắt.
Ngoài cửa, thái giám lặng lẽ lui xuống.
5.
Ta mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy chính là ánh mắt vừa lo lắng, vừa phấn khích của Tôn Tiệp Dư.
Nàng siết chặt khăn tay, sau đó bỗng nhiên cười lớn:
“Muội có biết không, sáng nay vừa bị nâng kiệu về cung, ý chỉ sắc phong Quý phi của muội đã lan truyền khắp hậu cung rồi!”
“Cung của Hồ phi từ sáng sớm ồn ào không ngớt, nàng ta vừa đập đồ vừa khóc, nhưng ngay sau đó đã vội sai người nhận mấy chậu lan mới.”
Trước hôm nay, trong cung chỉ có ba phi tần được phong hiệu, gồm ta, Hồ phi, Kỳ phi.
Dù ta có tước vị, nhưng ba người đồng cấp, vẫn còn có thể giữ thế cân bằng mong manh.
Nhưng bây giờ—
Phó Du ban chỉ phong ta làm Quý phi, khiến cán cân hoàn toàn đảo ngược.
Ta trở thành nữ nhân có địa vị cao nhất hậu cung.
Tôn Tiệp Dư kéo ta dậy, cười híp mắt:
“Tiền điện đã có không ít phi tần tới chúc mừng Quý phi nương nương rồi đấy!”
Ta thay bộ cung trang mới, vừa bước ra, liền nghe thấy tiếng trò chuyện nhỏ dần, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
Sau khi đồng loạt hành lễ, Hồ phi là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí.
“Nguyệt Quý phi thật có phúc phận.”
“Chỉ trong một tháng đã vượt qua ba năm nỗ lực của chúng ta, không hổ danh mỹ nhân được Hoàng thượng chỉ hôn.”
Ta điềm nhiên mỉm cười, dáng vẻ đoan trang, uyển chuyển đáp lời:
“Bản cung nhập cung chưa lâu, cũng may có các vị tỷ muội giúp đỡ.”
“Nay bản cung được bệ hạ ban sủng, tự nhiên phải lấy thân làm gương, dẫn dắt mọi người hết lòng hầu hạ Hoàng thượng.”
Nàng ta đi nước cờ quá tệ, thậm chí còn không bằng những phu nhân ngoài cung.
Ta không muốn phô trương, nhưng ta muốn sống sót.
Vậy nên ta chỉ ra rõ ràng, ta được yêu chiều là nhờ Hoàng đế, đồng thời ngầm ám chỉ—
“Sau này, ta cũng sẽ chia bớt sủng ái cho các ngươi.”
Hồ phi vuốt nhẹ trâm cài trên tóc, đôi mắt đẹp ánh lên tham vọng không hề che giấu:
“Quý phi nương nương cũng đừng vội đắc ý.”
“Dù có được sủng ái nhất thời mà thăng vị, nhưng sự ân sủng ấy có thể kéo dài bao lâu?”
“Sớm ngày hạ sinh long tử, mới có thể giữ vững vinh hoa.”
“Nương nương nói có đúng không?”
Ta khẽ nhếch môi, trong lòng cười lạnh.
Lẽ nào cả hậu cung của Phó Du, chỉ toàn những kẻ ngu ngốc thế này sao?
Nửa tháng sau, ta lại nghe tin tức về nàng ta.
“Hôm qua, Hoàng thượng truyền Hồ phi thị tẩm?”