Vong Thạch

Chương 15



Về sau, cha của ông băng hà, Tống Nguyên Lương đăng cơ, Kim Ngọc Uyển thuận lý thành chương trở thành hoàng hậu.

Nhưng khi ấy, triều đình Đại Tống vừa kết thúc một trận chiến lớn, bách phế đãi hưng, võ tướng nắm quyền, mà nhà họ Kim lại công cao chấn chủ. Uy vọng của Kim tướng quân cực kỳ lớn, trên triều chỉ cần ông lên tiếng, trăm quan đều cúi đầu. Người mà triều thần quỳ bái không phải là hoàng đế, mà là Kim tướng quân.

Ngay lúc ấy, Mạnh Nhu tiến cung, chính là hoàng hậu đương triều bây giờ.

Cha bà ta là đương kim tể tướng, lại là tử địch của Kim tướng quân.

Một văn một võ, đấu nhau trên triều đình.

Một tĩnh một động, tranh giành trong hậu cung.

Tống Nguyên Lương kẹt ở giữa, ngầm từng bước củng cố quyền lực của mình.

Hai nhà tranh đấu suốt năm sáu năm, cuối cùng Kim gia bất ngờ tạo phản, dẫn binh bức cung. Nhưng không ngờ lại rơi vào bẫy của Tống Nguyên Lương và Mạnh gia, bị tiêu diệt hoàn toàn.

Kim gia toàn tộc bị xử trảm, chỉ có Kim Ngọc Uyển là ngoại lệ.

Tống Nguyên Lương bất chấp sự phản đối của triều thần, vẫn giữ nàng làm hoàng hậu.

Hai tháng sau, vào ngày thứ mười sau khi sinh hạ Tống Niệm Ngọc, Kim Ngọc Uyển treo cổ tự vẫn trong điện Vĩnh Lạc.

Tống Niệm Ngọc trước tám tuổi vẫn không biết mẹ ruột của mình là ai. Tất cả mọi người, bao gồm cả cha hắn, chỉ nói rằng mẹ hắn khó sinh qua đời, hỏi thêm thì ai cũng giữ im lặng. Lúc đó, hắn chẳng nghĩ nhiều, được mọi người yêu chiều, sống rất vui vẻ.

Cho đến mùa hè năm ấy, khi hắn lén chạy vào ngự thư phòng chơi, tình cờ tìm thấy một chiếc hộp khóa kín giấu trong một góc khuất…

Trên hộp không vương chút bụi, khóa cũng không hề han gỉ, có thể thấy chủ nhân của nó vẫn thường xuyên mở ra xem.

“Ta mở nó ra rồi. Hồi trước ta nghịch ngợm, học được cách cạy khóa.” Tống Niệm Ngọc chống một tay lên đầu, cười với ta vô tư lự, “Ngươi đoán xem bên trong có gì?”

Ta vòng qua án thư, đi đến bên cạnh hắn, đưa tay xoa đầu hắn.

“Tống Niệm Ngọc, bây giờ ngài cười như vậy xấu chết đi được, đừng cười nữa.”

Ánh mắt hắn khựng lại một thoáng, sau đó quay đầu đi, không nhìn ta nữa.

“Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai.

Đồng cư Trường Can lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai.” (*)

(*) Trích từ bài “长干行” (Trường Can Hành) của Lý Bạch.

Dịch nghĩa: Chàng cưỡi ngựa tre đến, vòng quanh giường chơi với thanh mai. Cùng sống trong hẻm Trường Can, hai đứa nhỏ không nghi ngờ gì nhau.

“Phiểu hữu mai, kỳ thực thất hề.

Cầu ngã thứ sĩ, đới kỳ cát hề.” (*)

(*): Trích từ “诗经 – 国风 – 邶风 – 摽有梅” (Kinh Thi – Quốc Phong – Bội Phong – Tiêu Hữu Mai).

Dịch nghĩa: Quả mai rụng xuống, chín đến bảy phần. Chàng trai cầu thân ta, mong sao gặp ngày lành.

“Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.

Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.”  (*)

(*) Trích từ “诗经 – 国风 – 周南 – 桃夭” (Kinh Thi – Quốc Phong – Chu Nam – Đào Yêu).

Dịch nghĩa: Cây đào tươi tốt, hoa nở rực rỡ. Nàng về nhà chồng, sẽ làm dâu hiền vợ đảm.

“Sơn chi cao, nguyệt xuất tiểu.

Nguyệt chi tiểu, hà giảo giảo.

Ngã hữu sở tư tại viễn đạo,

Nhất nhật bất kiến hề, ngã tâm tiểu tiểu.” (*)

(*) Trích từ bài “明月皎夜光” (Minh Nguyệt Kiểu Dạ Quang) trong “古诗十九首” (Cổ Thi Thập Cửu Thủ).

Dịch nghĩa: Núi cao, trăng trông bé nhỏ. Trăng nhỏ nhưng sáng vằng vặc. Người ta thương nhớ ở phương xa, một ngày không gặp, lòng ta khôn nguôi.

[…]

Tống Niệm Ngọc ngâm thơ, từng câu nối tiếp nhau, giọng hắn càng lúc càng nhỏ, đến khi câu cuối cùng vang lên.

“Văn quân hữu lưỡng ý, cố lai tương tuyệt tuyệt.”  (Nghe chàng hai dạ đổi thay, Nên ta dứt đoạn từ đây biệt đường.)

Những câu thơ Kim Ngọc Uyển viết cho Tống Nguyên Lương, Tống Niệm Ngọc đều đã thuộc lòng.

Ta nghĩ, trong chiếc hộp đó chắc chắn không chỉ có những bài thơ này, có lẽ còn có thứ khác, chẳng hạn như chứng cứ mưu phản của Kim gia, hoặc là bức di thư mà Kim Ngọc Uyển để lại. Chính những thứ ấy đã khiến Tống Niệm Ngọc hận người kia đến tận xương, hận đến mức phải đổi cả tên của mình.

Ta cũng không rõ năm đó Kim gia có thật sự tạo phản hay không, Kim Ngọc Uyển có thật sự tuyệt vọng với Tống Nguyên Lương không, mà Tống Nguyên Lương có còn thương nhớ Kim Ngọc Uyển hay không.

Ta chỉ biết những gì thế gian này có thể cho ta biết.

Cha từng kể với ta, khi ông còn nhỏ, ông nội đã bị bắt ra chiến trường, một đi không trở lại. Sau đó thiên tai giáng xuống, nạn đói hoành hành, người sắp chết đói thì cái gì cũng dám ăn, cỏ dại, lá cây, vỏ cây, thậm chí cả đất. Cuối cùng, khi bà nội tận mắt nhìn thấy cảnh người ta đổi con mà ăn, bà không chịu nổi nữa, liền đưa cha ta từ nông thôn lang bạt tới kinh thành. Không kể khổ cực, làm lụng đủ mọi nghề để nuôi nấng cha ta khôn lớn.

Sau này chiến loạn kết thúc, tân hoàng đế đăng cơ, cha ta may mắn nhặt được một chức quan nhỏ.

Rồi sau nữa, cha gặp mẹ lang bạt bên ngoài, cưới bà vào cửa.

Cha ta thường nói, hoàng đế bây giờ là minh quân, không gây chiến, không rước loạn, để bách tính được an cư lạc nghiệp.

Ta nghĩ, Tống Nguyên Lương đích xác là một vị hoàng đế tốt, đồng thời cũng là một người cha tệ hại đến không thể tệ hơn.

Tống Niệm Ngọc hốc mắt đỏ hoe, đôi môi mím thành một đường thẳng. Hắn vẫn không chịu nhìn ta.

Ta nhớ trước đây hắn từng kể, khi hắn chín tuổi, ngôi hậu bỏ trống bao năm cuối cùng cũng có chủ, hắn cũng thuận lý thành chương bị đẩy đến dưới gối Mạnh Nhu.

Vậy lúc tám, chín tuổi, hắn đã trải qua những gì?

Ta nhìn gương mặt nghiêng của hắn, suy tư một lát, sau đó dùng cả tay chân leo lên ghế, ngang nhiên chen vào lòng hắn.

Chiếc ghế rất rộng, ta ngồi trong lòng hắn vẫn còn thừa chỗ.

Tống Niệm Ngọc giật mình, túm lấy cổ áo ta định ném xuống.

Ta nhanh tay ôm chặt cổ hắn, quyết không buông.

“Lâm Nhan, lá gan ngươi to lên rồi đấy, làm cái gì…”

Ta dụi vào hõm cổ hắn, khẽ nói: “Tống Niệm Ngọc, không có gì phải xấu hổ cả.”

“Ngươi nói gì?” Tay hắn đặt sau gáy ta bỗng cứng lại.

Ta dụi thêm một cái nữa, “Ta nói, muốn khóc thì cứ khóc đi, ngày mai ta sẽ quên hết sạch.”

“Nói bậy nói bạ.” Giọng hắn run rẩy.

“Không có đâu, Lâm Nhan không nhớ gì cả.”

Ta siết chặt vòng tay, xác nhận lại cảm giác quen thuộc từ lồng ngực này.

Mấy ngày đầu ta mới vào cung, lạ giường, cứ ngủ một lúc là rớt xuống đất. Có người sẽ bế ta lên, miệng lẩm bẩm chửi rủa, ta đều biết cả.

Dù gì thì ngã xuống đau lắm, sẽ tỉnh lại.

Thân thể Tống Niệm Ngọc cuối cùng cũng không còn căng cứng, hắn thuận theo để ta ôm, không nói một lời.

Ta thấy hơi lạ, muốn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hắn, nhưng liền bị hắn ấn xuống.

A, thì ra hắn đang khóc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner