Bên ngoài trời đã tối từ lâu, bốn góc thư phòng, ánh đèn cung đình tỏa sáng, nhuộm một lớp sắc vàng ấm áp, giống như ánh mặt trời.
Trong phòng yên tĩnh đến lạ, không có tiếng nức nở, không có tiếng nghẹn ngào. Nếu không phải cảm giác ươn ướt nơi hõm cổ, ta còn tưởng mình đã đoán sai.
Tống Niệm Ngọc khóc bao lâu ta không biết, ta chỉ biết sáng hôm sau khi tỉnh lại, ta đã nằm trên giường, còn hắn thì đã lên triều từ sớm.
——————
Tống Niệm Ngọc chưa từ triều về, nhưng thái giám hầu cạnh hoàng thượng đã đến, còn mang theo một đống ban thưởng.
Nghe nói hôm nay trên triều, Tống Niệm Ngọc hiếm hoi không cãi nhau với hoàng đế, khiến hoàng đế vô cùng cảm động, lập tức sai người ban thưởng.
“Bình thường hai người họ luôn đấu khẩu, nay an ổn hòa hợp, quả là chuyện chưa từng có.” Thái giám cười tươi, “Vậy nên, dù chưa bãi triều, bệ hạ đã vội sai nô tài mang lễ vật đến đây, mong thái tử phi đừng chê.”
Ta quả thực có chút chê, vì toàn là vàng bạc châu báu, không ăn được, chỉ có thể để trong kho phủ bụi.
Nhưng ngoài mặt vẫn giữ ý, sai cung nhân thu dọn rồi kéo thái giám lại, thì thầm: “Công công, ta hỏi thăm chút chuyện. Bình thường, thái tử với bệ hạ cũng không ưa nhau sao? Ví dụ như tể tướng, thượng thư bộ hộ gì đó…”
Thái giám kinh hãi nhìn quanh, hạ giọng: “Thái tử và các đại nhân tuy có duyên không phận với tiểu thư nhà họ, nhưng công sự là công sự, sao có thể trộn lẫn tư tình?”
“Nhưng chuyện khắc thê…”Nữ nhi nhà mình chết rồi đấy, thật sự không có vấn đề gì sao?
Thái giám nhìn ta đầy kỳ quái: “Khắc thê gì chứ? Thái tử điện hạ chỉ hủy hôn với mấy vị tiểu thư ấy mà thôi.”
Ta: ???
“Thái tử phi, người còn chuyện gì nữa không?”
“Hết rồi, công công đi thong thả, ta không tiễn.”
Ta vứt lại câu nói kia rồi chạy thẳng ra hậu viện. Cung nữ từng gắp thức ăn cho ta hôm ấy đang tưới hoa, ta phấn khích nắm chặt tay nàng, giọng đầy uy hiếp:
“Tiểu Linh, hỏi cô một chuyện. Thành thật chưa chắc được khoan hồng, nhưng chống đối chắc chắn sẽ nghiêm trị!”
Để ta nghĩ xem, trước khi vào phủ thái tử, ta làm sao biết được hắn khắc thê?
Là do quyển thoại bản kia!
Vậy quyển thoại bản đó là ai viết?
“Thái tử phi… tha… tha tội! Là nô tỳ viết…” Tiểu Linh run rẩy quỳ xuống trước mặt ta, hoảng sợ thưa.
Ta chậm rãi bước vòng quanh nàng, trầm ngâm suy nghĩ:
“Không đúng, ngươi nói dối… Là do Tống Niệm Ngọc viết, đúng không?”
Tiểu Linh chớp mắt, nước mắt lăn dài rồi trực tiếp khóc nức nở:
“Nô tỳ không biết… Thái tử phi tha mạng!”
Rõ ràng rồi, quả nhiên là do Tống Niệm Ngọc viết! Ta nói mà, sao trong phủ thái tử lại có loại thoại bản chợ búa này chứ!
Tức chết đi được! Hóa ra bao nhiêu chuyện rối ren trước đây đều là hắn đùa bỡn ta! Còn ta thì thật lòng thật dạ lo lắng cho sự an nguy của bản thân!
Nhịn một lúc lại càng thấy tức, lùi một bước lại càng thấy thiệt!
Đợi đến khi Tống Niệm Ngọc hạ triều, ta đã đói và giận đến mức bụng sôi ùng ục. Vì thế, lúc dùng bữa trưa, ta cố tình đối đầu với hắn, hắn muốn ăn món nào, ta liền tranh với hắn.
Đến lần thứ mười bị ta giành mất miếng thịt, hắn khó hiểu nhìn ta một cái, rồi dứt khoát đẩy cả đĩa thịt đến trước mặt ta, lẩm bẩm:
“Trước đây sao ta không biết ngươi thích món này đến vậy?”
Hả? Sao vậy? Sao đột nhiên ngươi lại dịu dàng thế?
Ta cắn miếng thịt trong căm hận, chậm rãi nói: “Thiếp thân cũng đâu biết thái tử điện hạ lại có tài viết sách đấy!”
“Khụ khụ!”
Hắn suýt nữa bị sặc, vội vã vỗ ngực để lấy hơi: “Ngươi biết rồi?”
Bên cạnh, tiểu Linh lặng lẽ lùi về sau mấy bước.
“Ta thông minh, tự phát hiện ra không được chắc?”
Hắn chống cằm, cười tủm tỉm nhìn ta, ánh mắt lấp lánh, khiến lòng ta bỗng chốc xao động.
Khoan đã, Lâm Nhan, ngươi có thể có chút tiền đồ không?
Ta vội dời mắt đi, ho khan mấy tiếng để lấy lại bình tĩnh: “Chỉ vì vậy thôi sao?”
“Tả tướng có một nữ nhi đem lòng yêu thanh mai trúc mã, con gái Vương thượng thư thì lại thích nữ tử, còn ái nữ của Hứa thượng thư thì một lòng muốn phá án, không muốn thành thân. Thế nên ta đành phải từ hôn cả ba. Hửm? Ngươi nhìn ta kiểu gì vậy?”
Ta vô cùng chân thành nói: “Tống Niệm Ngọc, ngài đúng là một người tốt!”
Hắn cau mày: “Sao ta cảm thấy ngươi đang mắng ta vậy?”
Ta ghé sát lại gần hắn, nghiêng đầu cười: “Sao có thể chứ? Ta đây vốn là người rất thích nói lời thật lòng mà!”
Hắn vươn tay véo má ta: “Hết giận rồi à?”
Ta cười hì hì: “Không giận nữa, ăn no thì hết giận rồi!”
Chẳng qua cũng chỉ là cố ý tung tin đồn thái tử khắc thê thôi mà. Ta hiểu rồi, ngươi chính là một tên vô công rỗi nghề, ấu trĩ lại nhàn rỗi!
Mà lúc này, ta đã hoàn toàn quên mất những suy diễn lung tung của mình trước đây.
(Sau này, Tống Niệm Ngọc bừng tỉnh đại ngộ: Hóa ra mỹ nhân kế lại hữu dụng đến thế…)
Những ngày tháng của ta ở phủ thái tử cứ thế trôi qua.
Thỉnh thoảng, Tống Minh Tu sẽ đến tìm ta, nói rằng hắn muốn học vẽ cùng ta.
Tống Niệm Ngọc nghe vậy, lập tức tìm một vị đại sư rồi đẩy sang cho hắn: “Ngươi theo ông ấy học sẽ có tiền đồ hơn, nha đầu này ngay cả vẽ người còn không ra hồn.”