Vong Thạch

Chương 21



Tên này thật sự, thật sự, thật sự quá đáng ghét!

Cơn giận bốc lên, ta liền ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu hôn tới.

Tống Niệm Ngọc trợn tròn mắt, nhưng ngay sau đó liền siết lấy eo ta, kéo ta vào lòng.

Môi răng quấn quýt.

Nụ hôn đầu tiên của ta, mất ở tuổi mười lăm.

Sau một lúc, Tống Niệm Ngọc buông ta ra, sắc mặt có chút hoảng hốt: “Sao ngươi lại khóc?”

Ta khổ sở nói: “Bụng ta đau quá…”

Tống Niệm Ngọc ngồi dậy nhìn một lúc, sau đó chậm rãi lên tiếng: “À, ngươi tới nguyệt sự rồi.”

… Hả?

———————

Lưu thái y cảm thán, nói rằng đây quả thực là kỳ tích y học.

Tống Niệm Ngọc đắc ý: “Tất cả đều nhờ công lao của ta.”

Ta bực bội: “Ngài câm miệng đi, ta sắp đau chết rồi!”

Rốt cuộc ai có thể nói cho ta biết, vì sao đến kỳ nguyệt sự lại đau đớn đến mức này? A?

Ta có cảm giác như có một bàn tay vô hình đang khuấy đảo trong bụng mình, đem ngũ tạng lục phủ vặn xoắn đến rối tinh rối mù.

Tống Niệm Ngọc nghi hoặc: “Thật sự đau đến vậy sao?”

Ta không nói hai lời, thẳng chân đá về phía giữa hai chân hắn.

“A… ! Lâm Nhan, ngươi điên rồi sao!” Hắn ôm chặt hạ thân, cả người lộ rõ hai chữ “thống khổ.”

Ta lạnh nhạt nói: “Chính là đau như vậy, đã hiểu chưa?”

Sáng nay hoàng đế và hoàng hậu còn sai người mang quà đến, nói là chúc mừng ta đại nạn không chết.

Không phải ta đại nạn không chết, mà là mắc phải chứng bệnh nan y, hiện tại tâm tình phiền muộn đến mức chỉ muốn hủy diệt thiên hạ.

Càng đáng sợ hơn là tiểu Linh nói với ta rằng, sinh con còn đau hơn thế này gấp mười lần.

Thật sự quá đáng sợ.

Vì thế ta nghiêm túc nói với Tống Niệm Ngọc: “Ngài nạp thiếp đi.”

Hắn đang an phận giúp ta xoa bụng, nghe vậy tay hơi khựng lại: “Hửm?”

“Đau đớn thế này, ta nghĩ đời này ta sẽ không sinh con đâu. Nếu ngài không nạp thiếp, e rằng sẽ phải tuyệt hậu.”

Hắn thản nhiên đáp: “Vậy thì tuyệt hậu đi.”

Trong lòng ta cảm động vô cùng, nhưng ngay sau đó lại nghe hắn thản nhiên bổ sung: “Chỉ một mình ngươi thôi đã đủ phiền lắm rồi, ta không muốn có thêm vài kẻ như vậy nữa.”

Ta: “… Chúng ta hòa ly đi, hết yêu rồi.”

Có lẽ do lần đầu tiên trải qua nguyệt sự, tính khí ta vô cùng cáu kỉnh, đến mức ngay cả Tống Minh Tu và Tống Minh Châu đến thăm cũng bị ta dọa chạy mất.

Cuối cùng, tiểu Linh đề nghị đưa ta ra ngoài dạo một vòng cho khuây khỏa.

Ừ, khuây khỏa… Đi dạo một vòng, kết quả bị bắt cóc.

Bịt mắt được tháo ra, miếng vải trong miệng bị rút đi, ta lập tức trừng mắt nhìn kẻ trước mặt, mở miệng phun ra một câu:

“Ta chửi cả tổ tông nhà ngươi!”

Người trước mặt chỉ lộ ra đôi mắt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc: “Đường đường là thái tử phi, giáo dưỡng thế này sao?”

Ta trợn mắt: “Ngươi bắt cóc ta, chẳng lẽ còn muốn ta cảm ơn ngươi? Được, ta xin cảm tạ tám đời tổ tông nhà ngươi! Có thù báo thù, có oán báo oán, bà nọi ngươi bắt cóc một nữ tử yếu đuối như ta để làm gì? Ngươi không thấy hành vi này cực kỳ bỉ ổi sao? Rốt cuộc ai mới là kẻ không có giáo dưỡng hả? Giữa ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử mà dám bắt cóc người… ưm!”

Hắn lạnh lùng nhét lại miếng vải vào miệng ta, “Còn ồn ào nữa không?”

Ta chớp mắt mấy cái, lắc đầu, “Vậy cũng không lấy ra, trước hết yên tĩnh một lát, ngươi làm ta đau đầu quá.”

… Ta chửi cả tổ tông nhà ngươi!

Tên cướp này, ta luôn cảm thấy đã từng gặp ở đâu, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Hắn luôn che kín mặt, khoác một thân hắc y, bộ dạng như sợ thiên hạ không biết mình là kẻ đáng nghi. Nhưng cũng may hắn vẫn còn chút lương tâm, ít nhất cũng chịu lấy miếng vải trong miệng ta ra.

“Ngươi khóc cái gì?” Hắn không kiên nhẫn hỏi.

Ta tủi thân rưng rưng: “Ta đói quá. Ta là người không chịu được đói, đói là người ta bủn rủn khó chịu lắm.”

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt hoài nghi: “Thật không đấy?”

Ta thực sự đói đến mức bụng sôi ùng ục, lại thêm cơn đau âm ỉ, nghĩ đến những chuyện đen đủi xảy ra mấy ngày nay, ta càng uất ức, không cần cố gắng cũng có thể khóc thành tiếng: “Ta sắp chết đói rồi, hu hu hu, ta thực sự đói đến chịu không nổi!”

Hắn nhíu mày, vô cùng phiền chán: “Vậy ngươi muốn ăn gì? Ăn mấy món này không?”

Ồ, tên cướp này cũng không tệ lắm, vậy ta không được voi đòi tiên thì cũng thật xin lỗi ngươi rồi.

“Ta muốn ăn bánh đậu xanh, nhưng chỉ ăn loại của tiệm Từ Đại Phúc.”

“Hừ, nằm mơ đi.”

… Mọe nhà ngươi!

Tên tặc nhân này đúng là khẩu thị tâm phi. Sau khi bị ta mè nheo đến mức phát điên, hắn vậy mà thật sự đi mua bánh đậu xanh của Từ Đại Phúc về. Cảm động đến mức ta suýt rơi nước mắt.

“Đừng có khóc nữa! Ngần này bánh đậu xanh vẫn chưa đủ cho ngươi à? Ta nhớ trước đây thái tử phi không phải dạng hay khóc nhè như vậy.”

Xin lỗi nhé, dạo gần đây ta vừa mới khai phá kỹ năng này, xem ra tin tức của ngươi hơi chậm rồi.

Lúc đầu, ta bị trói tay trói chân, nhưng về sau, hắn đổi sang dùng xích tay và xích chân, bởi vì ta nói hắn đút bánh cho ta ăn giống hệt kiểu “chó ăn cơm thừa,” ta chịu không nổi cái nhục này.

Căn phòng này rất bình thường, cửa sổ bị bịt kín, không nhìn ra được bên ngoài. Ta bị nhốt ở đây hai, ba ngày, hắn chưa từng nói rõ bắt ta để làm gì, ta cũng chẳng thèm hỏi. Nhìn kiểu vung tiền không tiếc tay của hắn, chắc chắn không phải vì tiền, vậy tám chín phần là dính dáng đến ân oán chính trị hay thù hằn cá nhân gì đó.

Mà với cái tính nết quái gở của tên hỗn đản Tống Niệm Ngọc kia, việc hắn gây thù chuốc oán bên ngoài đúng là không hề khó tưởng tượng.

Ngày thứ tư, ta rốt cuộc không nhịn được tò mò, hỏi hắn: “Ngươi bắt ta rốt cuộc là vì cái gì? Thái tử cướp con gái của ngươi à?”

Dựa vào giọng nói và dáng người, ta đoán hắn lớn tuổi, có lẽ ngang ngửa hoàng đế.

Hắn lười đáp, ta lại nói: “Ta cướp con trai của ngươi chắc? Không hợp lý lắm nhỉ.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner