Vong Thạch

Chương 22



Hắn vẫn lười đáp, ta tiếp tục: “Ồ, vậy là không vợ không con, cô độc một mình à?”

Hắn vẫn chẳng thèm phản ứng, ta mặc sức tưởng tượng: “Để ta đoán thử xem, đại thúc, ngươi bắt ta nhốt ở đây, không vì tiền cũng chẳng phải vì sắc, xem ra cũng không phải loại não tàn, mà thái tử lại không có thù oán gì với ngươi… Ờ há! Đừng nói là ngươi có thâm thù đại hận với cha của thái tử nhé?”

Soạt!

Hắn rút kiếm ra, kề sát vào cổ ta: “Ta nuông chiều ngươi quá rồi đúng không?”

Hắn gấp gáp như vậy, xem ra ta đoán trúng rồi.

Ta nhếch môi cười: “Ngươi hận ông ấy, vậy thì đi tìm ông ấy mà tính sổ. Bắt ta làm gì? Ngươi nên bắt ông ấy mới phải!”

“Hừ, loại người bội bạc thất tín như ông ta…”

Ta đau đầu thật sự: “Ngươi đã có huyết hải thâm thù với ông ấy thì cứ đi báo thù đi. Nhốt ta ở đây, cho ăn ngon uống tốt, rốt cuộc là muốn gì? Ta cũng đâu cản trở ngươi báo thù, có đúng không?”

“Ngươi…”

Bên ngoài bỗng truyền đến âm thanh lạ, hắn vừa xoay người định đi xem, ta lập tức hét toáng lên: “Ngươi là Tiểu Trác Tử, đúng không?!”

Hắn giật mình kinh hãi: “Ngươi nói gì?”

Hắn đang định truy hỏi thì “rầm!” cửa bị đá văng.

Tống Niệm Ngọc dẫn theo người lao vào, một đường xông thẳng đến ôm chặt lấy ta, cả người hắn run rẩy dữ dội: “Ngươi có bị thương không? Nếu ngươi có chuyện gì, ta nhất định băm hắn thành trăm mảnh…”

“Khụ khụ…” Ta nghẹt thở, “Ngài buông tay trước đi, ta sắp không thở nổi rồi.”

Tống Niệm Ngọc: “…”

Ta liên tục ăn bánh đậu xanh suốt ba ngày, cuối cùng cũng khiến hắn xuất hiện.

“Liên tục ba ngày mua nhiều như vậy, chắc chỉ có nàng làm được.” – Tống Niệm Ngọc vừa bất lực vừa buồn cười nói.

Tên bắt cóc đã bị khống chế, gỡ mặt nạ xuống, phát hiện là người xa lạ.

Ta hắng giọng, chậm rãi nói: “Tống Niệm Ngọc, vị này… có lẽ là thân thích của ngài.”

Không trách được sao ta cứ thấy quen mắt.

Dáng người hắn có vài phần giống Tiểu Trác Tử, nhưng điều quan trọng hơn, đôi mắt kia, cực kỳ giống Tống Niệm Ngọc.

Khi Tống Niệm Ngọc nhìn thấy hắn, sắc mặt thoáng chốc cứng đờ, bàn tay run rẩy: “Là ngươi… Ngươi chưa chết.”

Hả? Lại úp úp mở mở!

“Tiểu Trác Tử” hừ lạnh, nhổ một ngụm nước bọt: “Là ta, Tống Niệm Ngọc, đã lâu không gặp… À, nói vậy cũng không đúng, thực ra vài ngày trước chúng ta đã gặp rồi.”

Thì ra hôm đó hắn đã dịch dung, không ai nhận ra.

Hai người dây dưa một hồi, cuối cùng ta cũng hiểu ra, kẻ này là em ruột của Kim Ngọc Uyển, tên là Kim Ngọc Trác.

Năm đó Kim gia bị tru di cửu tộc, Kim tướng quân và Kim Ngọc Uyển đã đánh tráo thân phận, cứu mạng Kim Ngọc Trác. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm, rốt cuộc cũng lẻn vào hoàng cung, vốn định nhân cơ hội hành thích. Nhưng đúng ngày ấy, Tống Minh Châu lại rơi xuống nước, ta xui xẻo nhảy xuống cứu, phá hỏng kế hoạch của hắn.

“Ta vốn định bắt nàng để ép hắn ra mặt,” – Kim Ngọc Trác cười lạnh – “Ai ngờ Tống Niệm Ngọc ngươi vẫn máu lạnh như xưa. Thái tử phi mất tích đã nhiều ngày, vậy mà ngươi chẳng hề sốt sắng. Tiểu nha đầu, đã thấy rõ bộ mặt của phu quân mình chưa?”

Ta bừng tỉnh ngộ, đột nhiên hỏi: “Có phải Kim tướng quân rất ham tiền không?”

Kim Ngọc Trác: “?”

“Huynh muội các ngươi, một người là Kim Ngọc Uyển (chén ngọc vàng), một người là Kim Ngọc Trác (vòng ngọc vàng), nghe thế nào cũng giống như hai món trang sức bị bán ngoài chợ.”

Trong điện, có người bật cười thành tiếng.

Tống Niệm Ngọc khẽ kéo tay áo ta.

À, xin lỗi nha, ta lại lạc đề rồi.

“Nàng, một mình ta che chở là đủ.” Tống Niệm Ngọc nghiêm mặt nói.

Kim Ngọc Trác nhìn chúng ta, bỗng nhiên bật cười: “Cháu trai ngoan của ta, bốn ngày mới tìm thấy nàng, nếu ta ra tay nhanh một chút, ngươi đã không kịp gặp lại nàng rồi. Ngươi muốn bảo vệ nàng? Ngươi bảo vệ nổi sao?”

Tống Niệm Ngọc sắc mặt chợt sa sầm. Ta lặng lẽ nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng siết chặt.

Không đợi hắn mở miệng, Kim Ngọc Trác đã giơ tay chỉ thẳng vào người đang ngồi trên long ỷ, gằn từng chữ:

“Người này năm xưa miệng nói sẽ bảo vệ tỷ tỷ ta, kết quả thì sao? Vì đoạt binh quyền, hắn không chỉ lừa gạt chân tình của tỷ ấy, mà còn tàn sát cả Kim gia ta! Kim gia ta, vốn dĩ chưa từng mưu phản!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner