Vong Thạch

Chương 23



Giọng hắn vang dội, từng lời từng chữ dội vào đại điện trống trải, tựa tiếng chuông tang bi thương.

Tay của Tống Niệm Ngọc run rẩy, giọng nói cũng vậy: “Phụ hoàng… chuyện này, có thật không?”

Hắn siết chặt tay ta, ngước mắt nhìn thẳng vào người kia, khàn giọng hỏi: “Kim gia thực sự bị oan uổng sao?”

Kim Ngọc Trác nhìn hắn, rồi lại nhìn Tống Nguyên Lương, kẻ vẫn lặng thinh từ đầu đến cuối. Hắn bỗng vỗ tay cười lớn:

“Tống Nguyên Lương à, Tống Nguyên Lương, đến cả con ruột ngươi mà ngươi cũng lừa gạt! Ha ha ha, quả nhiên báo ứng không sai bao giờ! Ngọc nhi, ngươi có biết không? Mẫu thân ngươi khi ấy đau đớn tuyệt vọng nhường nào! Nàng cắn răng chịu đựng thêm hai tháng, chẳng qua chỉ vì muốn sinh hạ ngươi mà thôi!”

Tống Niệm Ngọc bước lên một bước, nghiến răng gọi: “Phụ! Hoàng!”

“Chuyện này đúng là đủ lắm rồi.” Một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Mạnh Nhu chậm rãi bước ra, tay lần chuỗi Phật châu, vẻ mặt đầy chán ghét: “Kim gia năm đó tạo phản, chứng cứ rành rành, còn ai muốn lật lại án cũ nữa đây?”

“Tiện phụ Mạnh Nhu! ” Kim Ngọc Trác giận dữ lao lên, nhưng lập tức bị mấy cung nhân giữ chặt.

Mạnh Nhu xoa nhẹ huyệt thái dương, cười lạnh: “Mắng tới mắng lui cũng chỉ có vài câu này, Kim Ngọc Trác, bao nhiêu năm rồi mà ngươi chẳng tiến bộ chút nào.”

“Nhu nhi, thôi đi.” Tống Nguyên Lương mệt mỏi cất lời.

Mạnh Nhu lại bật cười: “Thôi cái gì mà thôi! Chuyện này ta đã nhịn bao nhiêu năm, hôm nay không nhịn nữa! Hôm nay, ta phải nói rõ ràng cho cái đứa trẻ to xác này hiểu, năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

Mười chín năm trước, Kim gia thực sự có mưu phản.

Kim tướng quân ham tài, ban đầu cũng chẳng sao, nhưng khi quyền thế càng lớn, ông ta càng làm càn, câu kết thương nhân, buôn bán muối lậu, giở đủ trò tham lam vơ vét. Cuối cùng, dã tâm bành trướng, ông ta nhắm thẳng đến ngôi vị hoàng đế.

Kim Ngọc Uyển biết hết thảy, nhưng không cách nào khuyên ngăn cha mình. Cuối cùng, nàng đành phải liên thủ với Mạnh Nhu, cùng nhau diễn một vở kịch.

Những chứng cứ về tội mưu phản của Kim gia, phần lớn đều do chính tay Kim Ngọc Uyển thu thập.

“Cha ngươi không xứng làm thần tử, hút máu dân lành, ăn thịt lê dân, vậy mà ngươi còn xem hắn như đại tướng quân? Thật nực cười! Ngươi có biết hắn buôn muối lậu không? Ngươi có biết hắn nuôi tư binh không? Ngươi có biết hắn từng sai người sát hại hai đứa con của ta không?”

“Ngươi cái gì cũng không biết! Năm xưa ngươi chỉ là một tên ăn chơi trác táng, suốt ngày ăn uống chơi bời, cờ bạc rượu chè, giờ lại đến đây kêu oan? Ngươi có tư cách sao? Ngươi có mặt mũi nào mà đòi rửa oan?”

“Chỉ cần ngươi hiểu chuyện hơn một chút, giỏi giang hơn một chút, thì Ngọc Uyển có cần ngày nào cũng khóc cạn nước mắt không? Có cần phải ôm nỗi u sầu đến mức một thời khắc không nghĩ thông liền tự kết liễu không?”

“Ngươi luôn miệng nói Tống Nguyên Lương có lỗi với tỷ tỷ ngươi, nhưng ngươi có biết người nợ nàng nhiều nhất chính là cha con các ngươi không?”

Kim Ngọc Trác sắc mặt tái nhợt, không ngừng lắc đầu: “Không thể nào! Tỷ tỷ ta chưa từng nói như vậy!”

Mạnh Nhu chẳng buồn để ý, từng bước ép sát hắn, ngọc bộ dao trên tóc lay động theo từng cử động, ánh lên những tia sáng lạnh lẽo:

“Đương nhiên nàng sẽ không nói, vì nàng ngu ngốc! Vì chút tình thân huyết mạch vô nghĩa kia, nàng tìm đủ cách bảo vệ ngươi, còn nói phải giữ lại hương hỏa cho Kim gia. Nhưng nàng không ngờ được, Kim gia các ngươi đã mục ruỗng từ trong cốt tủy! Cái hương hỏa mà nàng khư khư giữ lại, chỉ là một kẻ vô dụng chẳng ra gì!”

“Kim Ngọc Trác à, Kim Ngọc Trác, ta tưởng rằng sau hơn mười năm, ngươi ít nhiều cũng trưởng thành, nào ngờ vẫn u mê ngu xuẩn như cũ! Thật khiến ta không biết phải nói sao mới tốt! Ngọc Uyển là một đứa con gái tốt như vậy, cớ sao lại sinh ra trong cái nhà mục nát của các Kim gia ngươi chứ!”

“Đủ rồi!” Tống Nguyên Lương đập mạnh tay lên tay vịn ghế rồng, đứng bật dậy, giọng trầm nặng:

“Chuyện cũ đã qua, hà tất nhắc lại? Những điều khác không nói, ta thực sự đã phụ nàng ấy. Ta đáng lẽ có thể bảo vệ nàng, nếu ngày ấy ta hạ triều sớm hơn một chút…”

Mạnh Nhu bật cười khinh miệt: “Ngài cần gì phải tự lừa dối mình? Từ lâu, lòng dạ của nàng ấy đã nguội lạnh, điều này cả ta và ngài đều rõ. Tống Nguyên Lương, ngài nào có bảo vệ được ai? Nơi thâm cung này, ai có thể bảo vệ được ai đây?”

Kim Ngọc Trác quỳ rạp xuống đất, nước mắt giàn giụa: “Đại tỷ… Đại tỷ…”

Ba người trưởng thành giữa đại điện, hai người đứng, một người quỳ, ai nấy đều mang thương tích đầy mình.

Ta lặng lẽ kéo tay áo Tống Niệm Ngọc, nhẹ giọng gọi hắn tỉnh lại: “Tống Niệm Ngọc, ta đói rồi.”

Hắn chớp đôi mắt đỏ hoe, đáp khẽ: “Được, chúng ta về nhà.”

Trên đường về, Tống Niệm Ngọc cứ thất thần. Về đến phủ, hắn vẫn thất thần. Ngay cả khi dùng bữa, hắn cũng đắm chìm trong suy tư.

Ta không nhịn được nữa, bước tới ôm lấy đầu hắn, hôn nhẹ lên trán: “Ngài muốn khóc thì cứ khóc đi, ta không thích phu quân của mình như khúc gỗ đâu.”

Hắn hoàn hồn, ôm chặt lấy ta, giọng trầm khàn: “Tiểu Thạch Đầu…”

“Hửm?”

“Ngươi có trách ta không?”

“Có chứ, ngài bày ra bộ mặt đưa đám kia làm ta chẳng nuốt nổi cơm.”

Hắn không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn.

Ta nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, chậm rãi nói:

“Tống Niệm Ngọc, có nhiều chuyện không phải do chúng ta quyết định được. Như lần ta rơi xuống nước, như việc ta bị bắt đi lần trước. Đó không phải lỗi của ngài.”

“Nhưng ta lẽ ra phải bảo vệ được ngươi. Ta từng nói, làm sao phủ thái tử của ta lại không thể bảo vệ được một mình ngươi chứ…”

Hắn đang sợ. Chuyện của Kim Ngọc Uyển và Tống Nguyên Lương khiến hắn sợ hãi. Một khi ngồi lên vị trí kia, hắn sẽ phải đối mặt với vô số chuyện chẳng thể nào tự mình quyết định. Hắn sợ rằng đến lúc đó, ta sẽ trở thành cái giá phải trả.

Ta mỉm cười: “Không sao đâu. Ngài quên rồi sao? Có người nói ta mệnh lớn, chưa dễ chết đâu. Hơn nữa, Tống Niệm Ngọc, ngài không có nghĩa vụ phải bảo vệ ta, ta cũng không thích lúc nào cũng phải được bảo vệ.”

“Ta hy vọng chúng ta có thể cùng dìu nhau qua từng gập ghềnh. Giống như lần này, ta dùng chút mưu kế để ngài biết ta ở đâu, còn ngài nhờ vậy mà cứu được ta.”

“Bảo vệ không chỉ đơn giản là giữ cho nhau sống sót. So với cái chết, ta còn sợ những thứ khác hơn. Lừa dối, che giấu, phản bội… đó mới là điều đáng sợ nhất.”

“Cái chết không thể chia cắt chúng ta, những thứ đó mới có thể. Ngài hiểu không?”

Hắn nghẹn ngào vài tiếng, ngước mắt nhìn ta.

“Lâm Nhan, ta vẫn rất sợ con đường phía trước.”

“Không sao, ta sẽ cùng ngài đi qua.”

“Đường sẽ rất dài, rất gian nan.”

“Vậy thì cũng chẳng sao.”

“Ngươi sẽ buông tay ta chứ?”

“Nếu ngài làm ta tổn thương, có lẽ sẽ.”

“Ta mong rằng ta sẽ không như vậy. Hãy giúp ta giám sát chính mình.”

“Đương nhiên rồi, thái tử điện hạ.”

Hết chính văn


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner