NGOẠI TRUYỆN
Đại thần triều Tống gần đây đều chán nản, mỗi ngày lên triều ai nấy đều mặt ủ mày chau, xuống triều lại càng xanh xám như sắp tận số.
Nguyên do chẳng có gì khác, chỉ vì tân hoàng đế đăng cơ chưa lâu nhưng tâm tình không tốt, rồng giận lây sang quần thần. Tấu chương trình lên mỗi ngày đều bị phê bình một trận mới xong. Một số đại thần thích hóng chuyện đã dò la được nguyên nhân: hoàng thượng và hoàng hậu bất hòa, thế nên hoàng thượng mới bực bội dễ nổi nóng. Vì thế, họ tự cho là thông minh, dâng mấy mỹ nhân vào cung.
Khi ấy, sắc mặt của Tống Niệm Ngọc vẫn cười mà như không cười, thản nhiên nhận lấy, sau đó liền giáng chức vị đại thần “thông minh” kia ba cấp.
Thái giám đứng bên cạnh theo dõi toàn bộ quá trình hắn ngự bút viết chiếu thư, vừa bước ra khỏi ngự thư phòng liền quay sang hỏi hạ nhân bên cạnh: “Đã đi thỉnh hoàng hậu nương nương chưa?”
Tiểu thái giám cười gượng, đáp:
“Đã thỉnh rồi ạ, nhưng hoàng hậu nương nương nói có mấy vị mỹ nhân bầu bạn với bệ hạ là được, nàng còn bận vẽ tranh với Minh vương gia, không có thời gian qua.”
Chết thật!
Chuyện đế hậu bất hòa là có thật, nhưng trong mắt vị thái giám này, thực chất chỉ là hoàng thượng một bên giận dỗi mà thôi. Trước kia cũng từng có chuyện thế này, nhưng không hiểu lần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến bệ hạ tức giận nhiều ngày như vậy.
Còn bên kia, hoàng hậu chẳng những không có ý định làm hòa, mà mấy ngày nay còn đi lại thân thiết với Minh vương gia, cứ như hoàn toàn không nhận ra tâm tình hoàng thượng đang cực kém.
Chuyện của chủ tử, nô tài thực sự chẳng thể giúp được gì.
“Ngươi cứ đi thỉnh thêm vài lần nữa, còn nữa, có một số chuyện chớ nên nói với bệ hạ.”
“Chuyện gì?”
Lời còn chưa dứt, cửa ngự thư phòng đã mở ra, Tống Niệm Ngọc sầm mặt đứng đó, giọng lạnh như băng:
“Ngươi làm nô tài thật giỏi, dám quyết định thay cả trẫm rồi?”
Tống Niệm Ngọc lẽ nào không biết Tống Minh Tu mỗi ngày đều chạy vào cung sao, đương nhiên là biết. Chỉ là hiện tại hắn vừa mới đăng cơ, quốc sự bộn bề, thậm chí còn phải dành thời gian xử lý mấy kẻ không có mắt dâng mỹ nhân vào cung.
Hơn nữa, Lâm Nhan vẫn còn giận hắn.
Chuyện là thế này.
Trước kia, vì thân thể Lâm Nhan yếu ớt, hắn vẫn chưa từng cùng nàng viên phòng. Cho đến ngày cử hành đại điển đăng cơ, trùng hợp cũng là kỷ niệm sáu năm thành thân của hai người, hắn liền quyết định đưa chuyện này vào thực tế.
Nào ngờ, mới đi được nửa đường, Lâm Nhan đã khóc đến tèm lem.
Nàng nói… đau quá.
Mấy năm nay đúng là nuôi nàng thành quen thói kiêu kỳ, khiến Tống Niệm Ngọc vừa thương vừa buồn cười. Nếu là chuyện thường ngày, chắc chắn nàng sẽ tự mình lo liệu, nhưng vào thời khắc quan trọng, hắn đã nhịn bao năm rồi, cuối cùng vẫn không dừng lại được.
Kết quả, sau đó, Lâm Nhan bắt đầu tránh hắn, viện đủ loại lý do, khi thì nói đến tháng, lúc lại bảo đau đầu, tóm lại chính là không muốn gặp hắn. Đúng lúc công việc bận rộn, Tống Niệm Ngọc cũng đành phải nuốt cục tức này suốt mấy ngày.
May mà hôm nay có chút rảnh rỗi, Tống Niệm Ngọc quyết định dạo một vòng ngự hoa viên, tiện thể xem thử Lâm Nhan lại lén lút cùng Tống Minh Tu làm gì sau lưng hắn.
Nàng đang ngồi trong đình vẽ tranh, khoác trên mình bộ cung trang màu vàng nhạt, nổi bật vô cùng. Tống Niệm Ngọc đứng từ xa lặng lẽ nhìn nàng, bỗng nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt. Khi ấy, nàng nhỏ bé, co ro trong bộ giá y đỏ thẫm nặng trịch, đôi mắt to tròn láo liên đảo qua đảo lại. Tống Niệm Ngọc khi đó còn cảm thấy mắt nàng quá to, không đẹp, sau này mới biết, đó là vì nàng quá gầy.
Tống Niệm Ngọc cũng biết, bản thân thời niên thiếu tính tình ngang ngược không ai bì nổi. Dây xích đu bị cắt, thức ăn có độc, tên bắn trong xe ngựa, hắn trước giờ nghĩ gì làm nấy, chẳng bao giờ màng đến hậu quả. Dù sao Lâm Nhan cũng chẳng phải con cái nhà đại thần quyền quý, nếu có sơ suất gì, cũng chẳng ai dám đứng ra chỉ trích hắn.
Có điều, hắn không ngờ nàng lại thú vị đến vậy, càng không ngờ về sau bản thân lại mê luyến nàng đến mức này. Thậm chí, hắn còn hèn hạ đến mức muốn dùng những lời hứa hẹn hão huyền để trói nàng ở bên hắn mãi mãi.
Nàng sợ đau, hắn liền nhẫn nhịn. Nàng không muốn có con, hắn cũng có thể chấp nhận.
Nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn không ngừng len lỏi, sinh sôi.
Lâm Nhan trong đình chợt bật cười, cả sắc xuân xung quanh cũng trở nên ảm đạm. Tống Niệm Ngọc nhìn đến ngẩn ngơ, bỗng nghĩ, nếu để nàng rời cung, liệu có phải sẽ tốt hơn chăng?
Ý niệm ấy vừa lóe lên, hắn liền trông thấy vị hoàng đệ tốt của mình bước vào đình. Hai người cùng nhau vẽ tranh, tài tử giai nhân, chướng mắt vô cùng.
Thả nàng ra ngoài cung?
Nằm mơ đi!